
đã thất bại nặng, thế nhưng, từ cổ Lâm Hằng Quý một dòng máy đỏ tươi uốn lượn chảy xuống, ông ta há mồm nhưng không phát ra âm thanh gì hết rồi ngã vật ra sàn.
Vu Vũ cũng bị cảnh tượng vừa rồi làm cho chết sững, bò dậy khỏi mặt đất, nhìn Cát Niên với gương mặt cứng đờ, rồi lấy chân đá cơ thể mềm nhũn của Lâm Hằng Quý.
“Tớ giết ông ta rồi!” Cát Niên lẩm bẩm.
Vu Vũ hít một hơi sâu rồi kéo tay Cát Niên vẫn còn như đang trong mơ.
“Chạy mau!” Vu Vũ nói.
Cát Niên bị cậu kéo ra ngoài. Người bên ngoài đã chú ý đến tất cả những điều này chưa? Có lẽ rồi, cũng có thể là chưa. Dần dần, Cát Niên từ việc chạy theo một cách bị động đã di chuyển thành cật lực chạy cùng Vu Vũ. Sau rất nhiều năm chạy bộ buổi sáng người trước kẻ sau, hôm nay họ mới tay nắm chặt tay chạy về một hướng bất định nào đó.
Họ chạy rất nhanh, Cát Niên cảm thấy không phải họ chạy, mà là đang bay. Sợ hãi, đau buồn, phẫn nộ tất cả đều không đuổi kịp bước chân họ. Những thứ đã qua như làn khói bay qua, những thứ chưa biết đến vẫn chỉ là hư vô. Chỉ có hiện tại là họ đang chạy, giống như trên thế giới chỉ có hai người họ. Giống như, giống như Tiêu Thu Thủy và Đường Phương, những chiếc lá bay trong làn gió thu se lạnh.
“Hãy đưa tớ đi!” Cát Niên nói thầm. Cô rụt rè, không dám để Vu Vũ nghe thấy, nhưng đúng là trong lòng cô nói vậy.
Đương nhiên là Vu Vũ không nghe thấy, cũng không thấy môi Cát Niên mấp máy, nhưng cậu bỗng quay ra nhìn Cát Niên mỉm cười.
Cánh cửa trái tim khép chặt của Cát Niên cuối cùng cũng đã mở ra, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía bên ngoài cánh cửa. Tuy không biết có phải cậu ấy đến vì mình không, nhưng đây là lần đầu tiên cô muốn chia sẻ những điều đẹp đẽ, diệu kỳ hoang đường, và cả bi thương trong cái thế giới nhỏ bé của mình.
Cho anh nhìn về em – chương 21
Chương 21: Dược thành bích hải nan bôn
Từ miếu đến bờ sông giống như từ cõi hư vô trở về với trần gian vậy. Trên người hai đứa trẻ không còn một xu dính túi, chẳng trốn được đến chân rời góc bể, rốt cuộc thì cũng phải quay trở về.
———-
Cát Niên và Vu Vũ chạy xuyên qua đồng mía, băng qua con đường đất, qua trạm xe buýt duy nhất ở gần đó, trên đường còn suýt chút nữa đâm vào một chiếc xe đạp đang phóng nhanh. Cậu thanh niên cầm lái sợ hãi đến nỗi quăng cả xe đi, cô gái ngồi đằng sau cũng suýt ngã nhào xuống đất.
Vu Vũ ngoái đầu lại nói với cô gái đó “tôi xin lỗi” rồi cả hai lại tiếp tục chạy, nhưng dường như Cát Niên nghe thấy tiếng hét ở phía sau lưng cô: “Tạ Cát Niên, con bé thần kinh kia, có ma đuổi theo cậu à? Cậu chạy đến cái nơi quái quỷ nào thế hả?…”
Nghe giọng điệu lời nói kia, Cát Niên nhớ ra anh chàng tay cầm vợt cầu lông, mặc bộ đồ thể thao đèo cô gái xinh đẹp trên chiếc xe đạp là ai rồi. Đúng rồi, dạo này có một sân cầu lông vừa mới khai trương ở đây. Cô quay đầu nhìn lại nhưng bóng dáng anh ta đã trở nên nhỏ bé, nhìn chẳng rõ mặt lắm.
Cát Niên đã quên mất cuối cùng Vu Vũ hay cô là người dừng lại trước. Cả hai đều đã thấm mệt. không thể tiếp tục chạy nữa, hai người đều khom lưng xuống thở hồng hộc, miệng mở hớp lấy không khí như con cá sắp chết ở bờ sông hoang vu này. Đến bây giờ Cát Niên mới thấy sợ, cơ thể của Vu Vũ làm sao có thể chịu được sự hành hạ như thế này chứ, ấy vậy mà lần này Vu Vũ lại không hề phát bệnh, không thể không gọi đây là một kỳ tích được, có lẽ việc tập luyện một cách phù hợp trong thời gian dài vừa qua đã thực sự có hiệu quả.
Vu Vũ đã bình thường trở lại, cậu học theo anh chàng không quen lúc nãy dùng một ngón tay chỉ vào Cát Niên đang thở hổn hển và nói: “Tạ Cát Niên, cậu đúng là đồ thần kinh…”
Cát Niên đáp lại một cách yếu ớt:
“Vu Vũ, cậu mới đúng là đồ thần kinh!”
Lúc này cô mới phát hiện ra, tay phải của mình vẫn nắm chặt chai nước cam ban nãy, trên chai không có vết máu, cái gì cũng không có, tuy vừa nãy nó chỉ cách tội ác trong gang tấc nhưng cái chai này vẫn trong suốt, tinh khiết và vẫn đẹp đẽ dưới ánh mặt trời.
Cát Niên xoay xoay cái chai thủy tinh nhỏ, trên đó, trừ nhãn hiệu nước giải khát ra còn có một hàng chữ nhỏ ở góc khuất: “Chai này chỉ dùng để chứa sản phẩm nước có gas hiệu XX”. Cô đột nhiên thấy thật buồn cười, đúng là một sự hài hước kín đáo. Sao trước đây cô không biết rằng chai này còn có công dụng khác nhỉ.
“Cậu có khát không, Vu Vũ?” Cô giơ cao chai nước hỏi.
Vu Vũ ngây ra, cậu đón lấy chai nước, dùng răng cắn cái nắp chai, uống vài ngụm rồi trả lại cho Cát Niên.
Hai người đứng sánh vai nhau bên bờ sông dài trải sỏi, phía trước mặt là cánh đồng lau bao la bát ngát, nước sông lặng lẽ chảy qua. Hai người bọn họ cứ im lặng như thế, chẳng ai chịu mở
lời nói trước. Lâm Hằng Quý chết rồi ư? Một phát liệu có đủ để lấy đi tính mạng của lão ta không? Bọn họ sẽ phải làm gì tiếp theo đây?
“Vu Vũ, cậu có tin vào số mệnh không?” Cuối cùng Cát Niên cũng mở lời trước.
Vu Vũ gượng cười nói: “Bà nội tớ từng nói rằng, tin thì sẽ thấy linh mà không tin thì sẽ không linh, chỉ cần tớ không tin thì điều ấy sẽ không bao giờ tồn tại, cậu đừng lôi những thứ đọc được trong sách ra dọa tớ.”
Cát