
thật không ngờ phải dùng đến cách này.
Mẹ anh im lặng vài giây mới ngẩng đầu lên nhìn anh, “Mẹ biết mà, gần đây con cũng như bố con có gì đó không ổn, nói đi, rốt cuộc con muốn nói gì? Đó là ai?”
Hàn Thuật rửa đi rửa lại chiếc đĩa đã sáng bóng từ lâu, lo nghĩ trong anh cũng giống như lớp bọt xà phòng trong chậu rửa bát kia, càng khuấy càng đặc kịt, từng đoạn quá khứ như bong bóng lần lượt vỡ bung, buồn đến ghê người.
“Mẹ, mẹ còn nhớ Tạ Cát Niên không? Là con gái lớn của chú Tạ Mậu Hoa. Em trai cô ấy là Tạ Vọng Niên giờ đang lái xe cho bố, trước đây rất lâu gia đình họ sống dưới tầng nhà chúng ta.” Hàn Thuật do dự nói.
“Tạ Cát Niên? Có chút ấn tượng nhưng không rõ lắm.” Mẹ anh lãnh đạm trả lời.
“Sao thế được, ngày trước mẹ vừa khen cô ấy vừa ngoan vừa hiểu biết trước mặt con.”
“Đó là chuyện lâu lắm rồi.”
“Giờ cũng vẫn như vậy, cô ấy chính là người bạn con nói, cũng là…”
“Bảo sao hôm qua Tạ Mậu Hoa dám tráng trợn tới tìm bố con nói chuyện cho con trai ông ta vào biên chế.” Bà đột ngột ngắt lời Hàn Thuật, khóe miệng có chút mỉa mai.
Hàn Thuật sững người rồi nói tiếp: “Việc đó chắc chắn không liên quan đến Cát Niên, thật đấy, cô ấy khác xa bố mẹ cô ấy.”
“Hàn Thuật! Mặc cho cô ấy khác như thế nào, cũng mặc cho trước kia mẹ từng khen con bé ấy ra sao, đều không có nghĩa mẹ sẽ chấp nhận cô ta, càng không có nghĩ mẹ sẽ coi con cô ta như người thân của mình!” Bà khẽ nhìn ra phòng khách, nghiêm mặt hạ giọng cảnh cáo.
“Thật ư? Nhưng nếu cô ấy đồng ý, con sẽ lấy cô ấy, nếu thật có ngày đó, ngay đến con mẹ cũng không nhận hay sao?” Hàn Thuật cố bình tâm nhẹ nhàng nói với mẹ, anh không muốn mẹ cho rằng anh đang giận dỗi.
“Con đừng có hồ đồ thêm lần nữa, vì cô ta mà tự hủy hoại tiền đồ.”
“Mẹ từng nói không quan trọng con tìm người thế nào, chỉ cần con thích.”
“Mẹ và bố con đều đã nói như vậy, chúng ta không có bất kỳ yêu cầu gì đối với người vợ tương lai của con, con dâu cái nhà này, người đó có thể không có gia thế, không xinh đẹp, thậm chí có thể không có công ăn việc làm, không có học lực, không có gì cả, nhưng duy nhất một điểm, cô gái đó không được từng ngồi tù, không được nuôi đứa trẻ lai lịch không rõ ràng, con biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với một gia đình như chúng ta không? Đó là giới hạn, giờ con đang thử thách giới hạn của mẹ và bố con đấy!”
Trong lòng Hàn Thuật, mẹ luôn là một người mẹ hiền từ chiều chuộng anh, dường như bà có thể bao dung mọi thứ cho Hàn Thuật, từ trước tới nay Hàn Thuật chưa từng thấy mẹ dùng bộ dạng nghiêm khắc, đau lòng này để nói chuyện mình. Anh lộ vẻ nghi hoặc, nhưng sự nghi hoặc ấy không phải đến từ việc chuyển biến thái độ của mẹ, bởi điều ấy đã sớm nằm trong dự liệu của anh, anh chỉ đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Mẹ vừa nói bà không nhớ rõ cô con con gái Tạ Cát Niên của người lái xe trước đây. Đúng thật, từ khi Cát Niên bị đưa về nhà cô ruột, bố mẹ anh chưa từng nhắc đến cô, thậm chí cả sau khi cơn ác mộng năm lớp Mười hai của Hàn Thuật xảy ra cũng không hề có ai nhắc đến, họ dường như đã hoàn toàn quên cô ấy.
Hàn Thuật từng mừng thầm, anh luôn nghĩ rằng do mẹ nuôi và anh giấu diếm khéo, nhưng giờ đột nhiên anh không dám chắc vậy, thật là như vậy ư? Vì sao hôm nay anh còn chưa kịp nhắc đến chuyện Cát Niên năm đó, mẹ anh người vốn “không nhớ rõ” Cát Niên là ai đã nói bộc ra chuyện Cát Niên từng ngồi tù, không chỉ có vậy, bà còn biết Cát Niên nuôi một đứa trẻ “lai lịch không rõ ràng”, khi nhắc đến chuyện Hàn Thuật hồ đồ, bà còn dùng từ “thêm lần nữa.” Lẽ nào… lẽ nào chuyện năm đó bố mẹ đều biết, nhưng chỉ biết thầm trong bụng, chỉ mình anh cứ ẩn náu trong mớ bí mật trong suốt của mình?
Phải nói rằng cảm giác tỉnh ngộ đột ngột này đã làm Hàn Thuật cực kỳ chấn động, anh thất thần tháo đôi găng tay trơn tuột.
“Mẹ, bố mẹ… có phải bố mẹ đã biết từ lâu rồi…” Giọng Hàn Thuật khẽ run run.
Bà Tôn Cẩn Linh mang cảm giác khó tả thành lời nhìn chăm chăm vào con trai, rồi thở dài một tiếng.
Anh đã đoán đúng, bố mẹ đã luôn biết. Biết anh từng thầm thương trộm nhớ con gái người lái xe, biết anh liên quan mật thiết đến chuyện cô ngồi tù, thậm chí biết cả chuyện anh từng làm với Cát Niên. Nhưng bao năm nay, đối diện với anh, đối diện với thằng con trẻ tuổi bồng bột đã gây nên sai lầm quá lớn của họ, họ vẫn sống chết ôm lấy bí mật ấy, làm như không có chuyện gì, giả như tất cả chưa từng xảy ra, cho đến tận hôm nay Hàn Thuật không kiềm chế nổi chính miệng nói ra. Anh ra sức lắc đầu, đây là thế giới thực ư?
Không ai hiểu con bằng mẹ, dường như đã đoán ra nghi ngờ trong lòng Hàn Thuật, mẹ anh đưa tay xoa gáy chầm chậm nói: “Con nghĩ chuyện Thái Nhất Lâm nhờ vả khắp nơi có thể giấu nổi bố con sao? Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đợi đến lúc chúng ta kịp phản ứng, sự việc đều đã qua rồi, tất cả đều đã thành kết cục chắc chắn. Hồi đó mẹ và bố con đã suy nghĩ rất lâu, biết bao đêm không ngủ, con cũng quá hồ đồ, nhưng còn cách nào khác nữa, có nhắc lại cũng chẳng có lợi gì, con vẫn còn con đường dài phải đi. Hàn Thuật suy cho cùng con vẫn là con của bố mẹ!”
“Đún