Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214015

Bình chọn: 9.5.00/10/1401 lượt.

ết người vô số như hắn cũng nhịn không được cảm thấy sợ hãi, đêm nay hắn quả là đã gặp hạn. Cho dù không có Bạch y nhân kia, hắn căn bản cũng giết không được nữ oa này.

“Loan Loan, giao hắn cho cha xử lý.” Lãnh Bùi Xa ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Hắc y nhân, dám can đảm đến Lãnh phủ đến hành hung. Hắn quả nhiên gan hùng mật báo, không sợ chết.

“Cha, thả hắn đi.”

Lời nói của Lãnh Loan Loan làm cho Lãnh Bùi Xa không thể tin được, cũng khiến cho Hắc y nhân cảnh giới nhìn nàng. Nàng đang muốn làm cái gì?

“Cha, chuyện ta làm đều có nguyên nhân của ta.” Lãnh Loan Loan nhìn lại ánh mắt nghi hoặc của Lãnh Bùi Xa, nàng kiên định gật đầu.

“Được rồi.” Lãnh Bùi Xa tuy rằng không biết nữ nhi có ý định gì, nhưng nếu nói vậy thì nàng cũng có suy tính của nàng. Tuy rằng trong lòng cực không cam lòng, nhưng cũng vẫn nghe theo nữ nhi giải huyệt đạo cho tên Hắc y nhân.

“Ngươi đi đi.” Nếu không đi mau, bản tướng quân khiến cho ngươi muốn đi cũng không được.

Hắc y nhân ánh mắt sáng quắc nhìn Lãnh Loan Loan, lại nhìn không thấu dưới khuôn mặt tinh xảo kia, nàng đang tính toán điều gì. Thu hồi ánh mắt, hắn phi thân rời đi.

“Loan Loan, Bạch y nhân kia đâu?” Lãnh Bùi Xa không hiểu nữ nhi vì sao cũng không muốn hắn truy đuổi theo Bạch y nhân kia, bất quá xem ra Bạch y nhân kia tựa hồ không phải cùng phe với Hắc y nhân.

“Hắn sẽ quay lại.”

Lãnh Loan Loan ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết, sáu năm rồi, ngươi rốt cục đã trở lại.

Q.1 – Chương 47: Lâu Chủ Mãn Nguyệt Lâu

Vầng trăng tròn treo giữa bầu trời đêm, có muôn vàn vì sao làm bạn. Gió đêm vi vu, cây lá lay động.

Đêm ở Thiên Diệu thành sáng như ban ngày, các ngôi nhà san sát nối tiếp nhau được ánh trăng sáng tỏ bao phủ. Nơi ngã tư đường rộng lớn yên tĩnh, phu canh tay cầm đồng la, vừa đi vừa cảnh báo:

“Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa.”

Nói xong, hắn nhìn sang dãy nhà đối diện, chợt thấy một đạo thân ảnh màu trắng lướt như bay trên đường. Dưới ánh trăng sáng tỏ, mặt nạ màu vàng lòe lòe sáng lên. Cặp con ngươi màu tím thần bí lóe ra quỷ dị quang mang, nhìn giống như quỷ mị.

“Choeng.”

Đồng la rơi xuống, phát ra thanh âm thanh thúy. Phu canh sợ tới mức run run, hai tròng mắt trắng dã. Một lúc sau, đạo thân ảnh kia tiến lại gần lướt qua trước mặt hắn, theo cảm tính hắn hoảng sợ la to lên:

“Có quỷ a.”

Thanh âm sợ hãi thê lương, phá tan đi sự yên tĩnh của màn đêm, phu canh ngay cả đồng la cũng không thèm nhặt lên. Hắn sợ tới mức cắm đầu bỏ chạy, chốc chốc lại té ngã trên đường.

Đi đã xa, thân ảnh màu trắng nghe được tiếng la kia, môi khẽ nhếch lên nở nụ cười tà tứ không thôi.

Nửa canh giờ sau, thân ảnh của hắn biến mất ở một tòa nhà giống như nhà ở của dân chúng bình thường.

“Lâu chủ.”

“Lâu chủ.”

Hai đạo thân ảnh màu đen đồng thời xuất hiện, sau khi thân ảnh màu trắng đã dừng thân ở dưới đất.

“Ân.” Thân ảnh màu trắng lạnh lùng đáp, “Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Bẩm Lâu chủ, thuộc hạ đã phát ra Mãn Nguyệt Lâu triệu tập lệnh, triệu hồi tứ đại hộ pháp tới Thiên Diệu thành.” Hắc y nhân ở bên trái nói.

“Thuộc hạ cũng đã bắt đầu đem giao thương ở Bắc Bang chuyển tới Thiên Diệu.” Hắc y nhân ở bên phải nói.

“Tốt lắm.” Nam tử áo trắng gật đầu.

“Phải nhanh lên một chút, đem Mãn Nguyệt Lâu tạo dựng thế lực ở Thiên Diệu thành.”

“Dạ, Lâu chủ.”

Hai vị Hắc y nhân gật đầu đáp. Tuy rằng khó hiểu, vì sao phải đem Mãn Nguyệt Lâu di dời đến Thiên Diệu Hoàng triều? Nhưng Lâu chủ có lệnh, bọn họ tự nhiên phải tuân thủ.

“Các ngươi đi xuống đi.” Nam tử áo trắng phất phất tay nói.

“Thuộc hạ cáo lui.”

Hai Hắc y nhân chắp tay nói, thân hình chợt lóe, người đã không còn thấy bóng dáng.

Nam tử áo trắng đứng ở trong viện, gió đêm vi vu thổi. Mái tóc đen theo gió tung bay. Hắn ngẩng đầu lên, đôi đồng tử màu tím chăm chú nhìn vầng trăng tròn. Ánh trăng trong trẻo nhưng sáng lạnh lùng, tựa như biểu tình lạnh lùng của nàng vậy. Tối nay vốn là muốn đi thực hiện ước định sáu năm trước, không ngờ lại phát hiện có sát thủ muốn ám sát nàng. Đôi mắt sâu hút lóe ra quang mang lạnh như băng, lúc này hắn quyết định sẽ không hiện thân vội, mà âm thầm bảo vệ nàng… Lợi dụng thế lực của Mãn Nguyệt Lâu điều tra ra kẻ muốn đối phó nàng, một lưới tóm gọn. Sau khi điều tra rõ tất cả địch nhân, hắn mới gặp mặt nàng.

“Chi dát.”

Hắn đẩy ra cửa phòng ra, ánh trăng tiêu sái ùa vào.

Trong phòng, rèm lụa rủ xuống đất, ngăn cách phòng ngoài với phòng trong. Căn phòng sáng sủa sạch sẽ, nhưng rất là lạnh lùng. Vừa bước vào liền làm cho người ta cảm giác lạnh như băng.

Đi đến bên cạnh bàn, hắn gỡ bỏ tấm mặt nạ màu vàng xuống, hé lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng. Mày kiếm, ánh mắt sáng, đôi con ngươi màu tím thần bí u lãnh, mũi thẳng, đôi môi mỏng khẽ mân.

Nam tử tuấn mỹ này không ai khác, đó là sáu năm trước rời đi Dạ Thần. Năm đó còn là thiếu niên lông bông, hắn bị người ám toán đưa tới Thiên Diệu Hoàng triều làm nô lệ bị đem bán đấu giá. Nguyên tưởng rằng khó có thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm làm nô lệ. Nhưng người tính cũng không bằng trời tính, năm ấy được Lãnh Loan Loan mới tròn ba tuổi mua đi. M


pacman, rainbows, and roller s