pacman, rainbows, and roller s
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213575

Bình chọn: 7.5.00/10/1357 lượt.

g quyền tối thượng không tha người mạo phạm, bọn họ nào lại có ngoại lệ.

“Ta không cho nó bay, nó liền không thể bay.” Lãnh Loan Loan lãnh ngạo nói. Cho tới bây giờ nàng muốn làm chuyện gì, không có gì là làm không được. Hoàng quyền lại như thế nào? Nàng cũng không tin thế kỷ hai mươi mốt thiên tài Hắc bang thiên kim muốn làm lại không được. Hiên Viên Đêm kia, rõ ràng là ánh mắt nhằm hướng về phía nàng nhìn đến.

“Tam muội.” Lãnh Nguyệt Nhi nhìn Lãnh Loan Loan, lệ quang lóe ra. Tuy rằng nàng không tin tam muội có thể có biện pháp làm cho Hoàng Thượng đem mệnh lệnh đã ban ra thu hồi, nhưng là lời của Lãnh Loan Loan lại làm cho nàng cảm động. Hồi tưởng lại những việc mình đã làm trước đây, nàng lại thấy xấu hổ không thôi, cũng lại càng cảm kích Lãnh Loan Loan.

“Ta chỉ là không hy vọng ngươi cả ngày khóc lóc hề hề làm ngại mắt ta.” thanh âm không được tự nhiên, Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, hai tròng mắt chuyển hướng tránh thoát cái nhìn của Lãnh Nguyệt Nhi. Kia một bộ ngập nước mắt, làm cho nàng nghĩ đến con chó nhỏ, bất quá nàng thật sự không có thói quen nhìn bộ dáng của Lãnh Nguyệt Nhi giờ phút này.

“Ha ha……”

Lãnh Nguyệt Nhi nhìn khuôn mặt nho nhỏ không được tự nhiên của Lãnh Loan Loan, nhịn không được nở nụ cười. Nếu không phải trong khoảng thời gian này xem xét dưới, có lẽ nàng thật sự cũng đã bị lừa gạt. Này tam muội a, rõ ràng là có quan tâm người khác, nhưng lại luôn một bộ lạnh như băng vẻ mặt. Này có lẽ chính gọi là khẩu thị tâm phi đi.

Tiếng cười du dương, muôn hoa lay động.

Lãnh Loan Loan khẽ mỉm cười, nụ cười trên môi nàng nở rộ, sáng lạn như hoa.

Q.1 – Chương 40: Vương Giả So Chiêu (Thượng)

Tòa cung điện rộng lớn vốn đông đúc náo nhiệt, giờ thì trở nên yên tĩnh, văn võ bá quan cùng gia quyến đều đã trở về nhà.

Ngoài điện, từng làn gió khẽ thổi khiến cho đám cây cối cành lá đu đưa lay động, in bóng hình xuống trên vách tường sặc sỡ. Ánh mặt trời nhợt nhạt mỉm cười, nhưng lại không có chiếu được vào tận bên trong cung điện.

Tiết trời rất lạnh, mùa xuân tháng ba tựa hồ như biến thành mùa đông rét lạnh.

Phía cao trên đại điện, Hiên Viên Đêm ngồi nhìn xuống phía dưới, nhìn thân ảnh bé nhỏ đang đứng ở giữa trung tâm đại điện. Ánh mắt hắn lãnh ngạo, không một tia dao động. Một thân long bào, mái tóc đen dài xõa sau lưng. Đầu đội mũ miện vàng, lấp lánh kim quang. Trên vách tường phía sau là hình một con phi long đang chao lượn, uy vũ cửu thiên. Hắn tựa như hóa thân thành long, ngạo thị quần hùng, bễ nghễ thiên hạ…

Lãnh Loan Loan đứng ở phía dưới đại điện, ánh mắt không kiêu ngạo, không siểm nịnh, nghênh đón ánh mắt của Hiên Viên Đêm. Nàng không thể không thừa nhận, nam nhân này có khí thế bất phàm khiến cho người run sợ. Hơn mười tuổi đã đem Thiên Diệu Hoàng triều phát triển phồn hoa, dân chúng an cư lạc nghiệp, nàng thực thưởng thức hắn. Nhưng thưởng thức chỉ là thưởng thức, việc cần nên chấm dứt hay là muốn chấm dứt đi sao.

“Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” thân ảnh bé nhỏ giống như một gốc cây ương ngạnh mà ngạo nghễ, không sợ tuyết sương mùa đông giá giập vùi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh thúy vang lên, làm phá vỡ đi sự yên lặng nơi đại điện.

Mặt trời dần khuất sau đỉnh núi, ánh nắng chiều tà nhiễm đỏ cả bầu trời. Ánh sáng ngọc giống như cẩm thạch, đem cả tòa cung điện bao phủ lại, giống như được phủ thêm lên một màu hoa lệ phù sa.

Gió ngừng thổi, cây cối trở lên im lặng.

Không khí trong cung điện vẫn quỷ dị như cũ, bên trong tuy tĩnh lặng nhưng lại giống như giương cung bạt kiếm.

Hiên Viên Đêm nhìn Lãnh Loan Loan, khóe miệng khẽ nở nụ cười, một nụ cười xán lạn như hoa xuân, bên trong lại vô hình mang theo một luồng cường đại áp khí phô thiên cái địa, thổi quét mà đến. Hai bàn tay bóp chặt vào nhau, đầu xương khớp kêu răng rắc, nhưng vẻ mặt hắn lại thản nhiên như không có gì đáng để ý, chậm rãi nói:

“Như thế vô lễ, ngươi không sợ trẫm sẽ trị tội ngươi sao?”

Đôi mắt sâu như u đàm, chăm chú nhìn phản ứng của nàng.

“Ngươi sẽ sao?” Lãnh Loan Loan cũng không khách khí, trực tiếp hướng chiếc ghế bên cạnh bàn phía trên ngồi xuống. Thân ngồi ngay ngắn, hai chân chụm lại, ánh mắt sắc bén nhìn lại Hiên Viên Đêm.

“Không cần làm lãng phí thời gian của bổn cô nương.”

Chuyện vô nghĩa tốt nhất là không làm, nàng cũng không phải đến đây để hắn mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Lại càng không muốn đến đây để hắn thỏa mãn Hoàng đế tự đại quyền thế tôn nghiêm. Nếu hắn cho rằng lưu nàng lại đây đó là sự thỏa hiệp, như vậy thật đáng tiếc làm cho hắn thất vọng rồi. Ở trong từ điển của nàng, chưa từng có hai chữ “thỏa hiệp”. Chưa từng có!

“Ngươi ”.

Hiên Viên Đêm bị khiến cho tức giận. Đúng vậy, hắn là muốn nàng thần phục hắn. Hắn là Thiên tử của Thiên Diệu Hoàng triều, một cái dậm chân liền có thể làm đất bằng dậy sóng. Chưa từng có người dám khiêu khích quyền uy của hắn, nhưng tiểu nữ oa này lại một hai không nhìn thân phận Thiên tử tôn quý của hắn, thật sự là rất đáng giận. Không cho nàng giáo huấn, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không cúi đầu.

Ánh mắt thâm thúy chợt tắt, lại như hừng