
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213381
Bình chọn: 8.5.00/10/1338 lượt.
ấm cung là một khe núi đá. Vách núi dựng thẳng đứng, bên dưới là một khe sâu không thấy đáy, nhìn xuống chỉ thấy tối đen mù mịt.
Trung niên nữ tử đi tới chỗ ấy, thân ảnh nhẹ bước tới một tảng đá lớn. Ước chừng chỉ chốc lát, nàng từ phía sau tảng đá lớn đi ra. Trong tay cầm một cuộn dây to, nàng đem một đầu sợi dây cột vào tảng đá, còn đầu kia ném xuống phía dưới khe núi, sau đó nàng bám víu vào sợi dây, tung người phi xuống.
Thân ảnh cao lớn thấy nàng phi xuống dưới, đôi mắt thâm thúy chợt lóe lên. Nhưng hắn ũng không có lập tức hành động, mà là trốn ở phía sau tảng đá. Nửa canh giờ trôi qua, hắn mới từ phía sau tảng đá đi ra, cúi người hướng xuống phía dưới khe núi tìm kiếm. Thân ảnh cao lớn cũng bám víu vào sợi dây lao xuống. Xuống phía dưới đáy vách núi, hắn châm ngọn đuốc soi sáng xung quanh. Dưới chân vách núi là một mảnh xanh um tươi tốt, cây cối rậm rạp. Có một con đường mòn nhỏ quanh co phía sau bụi cây kéo dài dẫn ra ngoài. Nàng kia chỉ sợ là dọc theo đường mòn này đi ra bên ngoài. Không một tia do dự, thân ảnh cao lớn cũng men theo đường mòn mà đi. Một lúc lâu sau, hắn phát hiện, đường mòn này cư nhiên dẫn thẳng ra bên ngoài Thiên Diệu thành. Mày kiếm nhíu lên, xem ra là bọn hắn đã quên…
Bên trong Ngự thư phòng, mùi Long Tiên Hương tràn ngập thơm ngát.
Hiên Viên Đêm khoác một chiếc áo kim sắc ngồi trên ghế rồng, mắt nhắm lại suy nghĩ. “Ảnh, ngươi mau trở lại đi a”.
“Hoàng thượng, Ảnh thị vệ đến.” tiếng Hứa mậu vang lên.
“Cho hắn vào đi.” Hiên Viên Đêm xoa xoa vùng xung quanh lông mày, khẽ gọi.
Cánh cửa Ngự thư phòng nhẹ mở. Ảnh vội bước vào.
“Tham kiến hoàng thượng.” Ảnh quỳ xuống hành lễ.
“Ân. Đứng lên đi.” Hiên Viên Đêm phất phất tay, mở mắt ra nhìn hắn.”Ngươi đã điều tra được chuyện gì?”
“Quả đúng như Hoàng thượng dự liệu, tối nay Mỵ Phi nương nương chạy tới cấm cung gặp mặt một người. Sau đó thuộc hạ theo dõi người nọ, rốt cuộc phát hiện dưới khe núi phía sau cấm cung cư nhiên có một đường mòn dẫn ra bên ngoài Thiên Diệu thành.” Ảnh đem chuyện tình phát hiện được hướng Hiên Viên Đêm bẩm báo.
“A ?” Hiên Viên Đêm cau mày, “Bọn họ cư nhiên thiết lập trụ sở liên lạc ngay tại cấm cung của trẫm sao?” Những kẻ này quả thật là giảo hoạt. Nhưng dù sao, nếu bọn chúng muốn vui đùa, thì hắn cũng sẽ phụng bồi bọn họ vui đùa. Hiên Viên Đêm khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười.
“Ảnh, ngươi trước hết tiếp tục giám thị bọn họ, nhớ là không nên đả thảo kinh xà.” Ngón tay khẽ gõ từng nhịp xuống mặt bàn, hắn trầm giọng phân phó.
“Dạ, Hoàng thượng ” Ảnh cúi người trả lời.
“Ngươi hãy tạm lui đi.”
“Thuộc hạ xin cáo lui.” Bóng dáng cao to của Ảnh nhanh chóng tiêu thất tại thư phòng.
” Hoàng thượng, đêm đã khuya. Người nên đi nghỉ ngơi.” Hứa Mậu đi đến.
“Vậy đi thôi.” Hiên Viên Đêm đứng dậy, những người đó dù sao cũng đã ở trong lòng bàn tay của hắn.
Gió đêm nhẹ thổi, mái tóc đen xinh đẹp phất phơ bay lượn…
Q.1 – Chương 36: Sinh Nhật Hoàng Thái Hậu (Thượng)
Nháy mắt qua đi, ngày sinh nhật của Hoàng thái hậu cuối cùng cũng đã tới.
Khắp nơi trong Hoàng cung giăng đèn kết hoa, người đông tấp nập, người nào người đấy nét mặt tươi cười, cả bầu không khí vui mừng dào dạt.
Hoàng cung có bốn cửa chia làm đông, tây, nam, bắc. Các quan viên mang theo gia quyến, mỗi người xiêm y hoa lệ, lũ lượt từ các cửa kéo vào. Bọn người hầu thì vác bao lớn bao nhỏ quà tặng, đi theo chủ tử phía sau.
Trong khi các quan viên đều hướng phía trong cung chạy vào thì có 2 con ngựa, 2 cỗ kiệu dừng ở phía cửa đông của Hoàng cung.
Người có dáng vẻ cao to ngồi trên lưng con ngựa nâu chính là Trấn Bắc tướng quân Lãnh Bùi Xa. Hắn mặc một bộ áo bào màu lam, thắt lưng khảm ngọc nạm vàng, đi đôi giầy đen, tóc đen bó cao, cắm một cây trâm ngọc. Mặt quan như ngọc, nhãn thần ngạo nghễ.
Người còn lại ngồi trên lưng con ngựa xám, là thiếu niên minh chủ võ lâm Sở Ngự Hằng, chỉ thấy hắn mặc một bộ cẩm bào, thắt lưng ngọc đái, bên hông đeo một miếng ngọc bội. Tóc đen bó cao, sợi tóc buông rơi. Ngũ quan tuấn mỹ, môi khẽ nhếch, dáng vẻ phong trần lãng tử không gò bó.
Hai cỗ kiệu tinh xảo, kiệu phía trước có đỉnh mái màu xanh ngọc, còn kiệu phía sau có đỉnh mái màu trắng. Tua cờ xung quanh vòm kiệu theo gió chập chờn, đám kiệu phu khe khẽ hạ kiệu đặt xuống đất. Hai tiểu nha hoàn nhẹ bước lại vén màn kiệu xốc lên. Hai thân ảnh một thấp, một cao chầm chầm bước ra.
Chiếc kiệu có đỉnh mái màu xanh ngọc là của Lãnh Nguyệt Nhi, chỉ thấy nàng mái tóc tết xinh xắn, hai bên cắm đôi châu thoa. Bộ váy áo màu trắng, phấp phơ theo gió. Trông thật là ưu nhã, quyến rũ, nhìn giống như một nàng tiên nữ vậy.
Chiếc kiệu có đỉnh mái màu trắng là của Lãnh Loan Loan. Nàng tóc tết hai bên, trên đầu cắm một đóa châu hoa. Phía trước trán tóc mai rủ xuống, càng làm nổi bật khuôn mặt của nàng. Lãnh Loan Loan mặc một bộ nguyệt sam váy, chân đi cẩm hài. Nếu như không nhìn sắc mặt của nàng thì nhìn nàng chẳng khác gì một búp bê xinh đẹp bằng sứ vậy.
“Đi thôi.”
Lãnh Bùi Xa cùng với Sở Ngự Hằng đồng hành, Lãnh Nguyệt Nhi thì lại theo Lãnh Loan Loan.
“Tướng quân.”