
n tràn đầy cảm kích, xem ra lời đồn đãi Lãnh Loan Loan khí phách độc tài là có điều bất đồng không đúng với.
“Cha yên tâm.” Lãnh Loan Loan nhìn Tô Triển, lãnh lệ nói.”Hắn nếu dám phụ Nguyệt Nhi, ta sẽ khiến cho hắn hối hận đến hết đời.” Ánh mắt sắc bén uy hiếp hắn.
Sở Ngự Hằng nhịn không được cười lên một tiếng, quả thật là phong cách của Lãnh Loan Loan.
“Cha.” Lãnh Nguyệt Nhi cũng cầu xin nhìn Lãnh Bùi Xa, “Nữ nhi tin tưởng hắn có thể mang cho ta hạnh phúc, mong rằng cha thành toàn.”
“Được rồi. Ta đáp ứng.” Lãnh Bùi Xa nhìn biểu tình của mấy người, thiếu chút nữa cho là mình đang chia rẽ uyên ương. Ánh mắt của hắn nặng nề gật đầu, đáp ứng nói.”Thế nhưng nếu ngày khác ngươi phản lại lời thề, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi.”
“Vãn bối sẽ không quên.”
Bởi vì được đồng ý của Lãnh Bùi Xa, Tô Triển cùng với Lãnh Nguyệt Nhi đều cao hứng nở nụ cười.
Bọn họ nụ cười hạnh phúc dường như ánh nắng tươi sáng, ngay cả đám hoa bên cạnh thiên kiều bá mị cũng mất nhan sắc. Nhưng mà, ai cũng chưa từng nghĩ đến, hạnh phúc gần tới tay cũng sẽ có nguy cơ vụt mất…
Q.1 – Chương 35: Âm Mưu Trong Bóng Tối
Chi dát.
Cánh cửa cung nặng nề bị đẩy ra, một bóng người thân hình mảnh khảnh ló đầu ra, một thân hắc y, khuôn mặt được khăn che lấp, chỉ để lộ ra cặp mắt quyến rũ nhưng lãnh liệt. Người nọ không ngừng nhìn ngó xung quanh, sau khi quan sát thấy bốn phía yên tĩnh, liền dè dặt phóng đi, lao vào màn đêm…
Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ, sao trời lấp lánh; Gió đêm nhẹ thổi, cây cối chập chờn in bóng hình loang lổ xuống trên mặt đất, phảng phất như quỷ mị đang giương nanh múa vuốt…
Dưới ánh trăng thanh, đám thị vệ tay cầm trường mâu, áo giáp sắt sáng bóng. Người nào người nấy vẻ mặt nghiêm nghị, bước chân trầm ổn nhẹ nhàng tiến về phía trước, quét mắt nhìn ngó xung quanh, dò xét xem có phát hiện dị thường gì không.
Hắc y nhân chạy dọc theo hành lang, thỉnh thoảng quan sát đám thị vệ tuần tra. Thấy có người đến thì vội vàng ẩn nấp vào trong đám cây rậm rạp. Khi thấy đám thị vệ rời đi, cặp mắt quyến rũ kia chợt lóe lên một đạo tinh quang. Thân hình linh hoạt mềm mại khẽ bật lên, hướng phía cung cấm chạy tới.
Mái ngói Lưu Ly có vẻ có cũ nát, cung điện cũ được bảo phủ bởi đám cây cối rậm rạp. Ánh trăng xuyên thấu qua rặng cây, chiếu nghiêng mà vào, nhìn khung cảnh có vẻ rất là lạnh lẽo, quạnh quẽ. Thỉnh thoảng có vài tiếng cú mèo kêu đêm, làm khung cảnh tăng thêm vài phần quỷ dị.
Bóng người đi tới cung điện cũ nát, cánh cửa cung đã tàn tạ sập sệ. Sau khi xem xét xung quanh, liền gõ nhẹ tay lên cánh cửa cung 3 lần. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn từ phía sau cánh cửa vang lên.
“Không có ai bám theo ngươi đấy chứ?.” Từ bên trong cửa lộ ra một đầu người, đó là một trung niên nữ tử. Khuôn mặt lạnh lùng không cảm tình, trông giống như là một pho tượng khắc bằng băng vậy.
“Không có.” Hắc y nhân lắc đầu, nhỏ nhẹ nói.
“Vào đi.” Trung niên nữ tử đẩy cửa rộng ra, người nọ nhẹ chui đi vào.
“Chi dát” một tiếng, cánh cửa cung bị mở toang ra.
Màn đêm vắng vẻ, ánh trăng chiếu rọi.
Hắc y nhân kéo tấm khăn đen che mặt xuống, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, đó chính là Bạch Mỵ nương, phi tần được Hiên Viên Đêm sủng ái.
“Đi theo ta.” Trung niên nữ tử đối với Bạch Mỵ nương nói, rồi khẽ giật bức họa Phật Quan Âm trên vách tường xuống, bàn tay nhẹ nhàng bấm vào cơ quan trên bức tường, chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên, phía sau bức tường bỗng lộ ra một thông đạo mật thất.
Bạch Mỵ nương nhìn, nét mặt bất động thanh sắc. Trong lòng âm thầm bội phục chủ tử lợi hại, không chỉ cài người vào bên trong Thiên Diệu hoàng cung, mà còn có thể thiết lập điểm liên lạc cắm ở sâu trong cấm cung. Chỗ nguy hiểm nhất nhưng cũng là chỗ an toàn nhất. Này sợ rằng ai cũng đoán không được.
Hai người vừa vào mật thất, bức tường lại khép trở lại như cũ.
Trong mật thất, trung niên nữ tử ngồi vào ghế, ánh mắt nhìn bạch Mỵ nương.
“Ngươi đã thu thập được những tin tức gì ?”
Bạch Mỵ nương cũng ngồi vào một bên, lấy từ trong vạt áo ra một phong thư rồi nói.
“Tất cả đều ở bên trong.”
Trung niên nữ tử tiếp nhận thư, bàn tay nhẹ nhàng định mở thư ra.
“Đợi chút .”
Bạch Mỵ nương giơ tay cản lại, ánh mắt lộ ra màu sắc trang nhã.
“Thư này không phải chỉ giao cho chủ tử sao?” Trung niên nữ tử này tuy là người liên hệ, nhưng ai biết được có thể hay không phản bội. Hiện tại nàng tự ý xem thư, càng không hề theo quy củ định trước.
“Mỵ vệ không tin ta sao?” Trung niên nữ tử ánh mắt có phần nhấp nhô, hiện lên một tia chẳng đáng. Nữ nhân này dù sao chỉ là lợi dụng mỹ sắc nằm vùng, cư nhiên còn dám hoài nghi nàng.
“Không, Mỵ không tin được.” Bạch Mỵ nương cúi đầu xuống, thản nhiên nói.”Mỵ đến Thiên Diệu là vâng mệnh chủ tử.” Ý nói là ngoài chủ tử ra thì ai nàng cũng không tin tưởng.
“Hừ” trung niên nữ tử hừ lạnh, xuất ra một khối lệnh bài cấp cho Bạch Mỵ nương.
Bạch Mỵ nương cầm lấy lệnh bài, lệnh bài có khắc hình một con cự long, phía trên có một hỏa hồng lệnh tự dị thường loá mắt, ánh mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc cùng với sự cung kính.