Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213040

Bình chọn: 7.00/10/1304 lượt.

khẽ búng tay một cái, Tên tặc tử dáng cao kều liền đã bị điểm huyệt đạo.

Hắn tư thế cứng đờ đứng im tại chỗ, hai tròng mắt oán hận trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan. Trong lòng nhưng là phát hoảng, không nghĩ tới tiểu cô nương này thân thủ cao cường như vậy. Xem ra lần này bọn họ lành ít dữ nhiều.

Nhìn Tên tặc tử dáng cao kều xuất thủ sắc bén, nguyên tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến. Không nghĩ tới đơn giản như vậy đã kết thúc, bọn thị vệ cùng Lãnh Nguyệt Nhi đều có chút mộng. Thật lâu phản ứng không kịp, gió đêm lạnh lẽo thổi tới, làm cho bọn họ bừng tỉnh. Mở to mắt nhìn Lãnh Loan Loan, ánh mắt tràn đầy sự kính nể.

“Đây là trong truyền thuyết cách không điểm huyệt a.”

Thị vệ trưởng đột nhiên cảm thán một câu, khiến cho bọn thị vệ càng thêm sùng kính nhìn Lãnh Loan Loan.

Lãnh Nguyệt Nhi mặc dù không biết cái gì là cách không điểm huyệt, nhưng nhìn vẻ mặt bọn thị vệ thì nhất định là một môn công phu lợi hại gì đó. Đôi mắt ngước nhìn Lãnh Loan Loan, thần tình phức tạp. Từ bao lâu, vốn cho rằng Lãnh Loan Loan là một tiểu nữ oa nhu nhược, cư nhiên hiện giờ lại trở nên lợi hại như vậy. Khí thế và thân thủ của nàng phảng phất giống như là một người khác, hoàn toàn không giống với Lãnh Loan Loan trước đây…

Q.1 – Chương 30: Đêm Bắt Hái Hoa Tặc (Hạ)

“Gia hỏa can đảm, cư nhiên dám trốn đến nơi đây.”

Một đạo thân ảnh màu trắng bay tới, thanh âm kia tựa hồ có chút quen thuộc. Lãnh Loan Loan khẽ nhíu mày, nhìn bóng người lướt tới.

Dưới ánh trăng, mái tóc đen dài, một thân áo trắng bị ánh trăng nhu hòa chiếu rọi, lóe sáng ngân quang, mày kiếm mắt sáng, đường hoàng. Nguyên lai là nam tử có thái độ kiêu ngạo, nàng đã gặp ở hội đèn lồng. Hắn chính là đương kim minh chủ võ lâm Sở Ngự Hằng.

“Người phương nào tự tiện xông vào tướng quân phủ ?”

Bọn thị vệ chỉ chốc lát sững sờ, rồi giơ đao lên hướng Sở Ngự Hằng phòng bị. Dưới ánh trăng, đao quang sáng chói. Bọn thị vệ cau mày, cư nhiên lại xông vào một người, bọn họ thật là mất mặt, chỉ có nước cầm đầu đi gặp tướng quân…

Sở Ngự Hằng bị đám thị vệ làm cho mất hứng, hắn nhíu mày.

“Bản thiếu gia là truy hái hoa tặc mà vào.”

“Là ngươi!” tên đạo tặc vóc dáng cao kều đang bị điểm huyệt nhìn thấy Sở Ngự Hằng, vẻ mặt càng xám xịt lại. Thực là trời muốn tiệt đường sống của huynh đệ bọn họ, bọn họ bị người này truy đuổi khắp nơi, không nghĩ tới hiện tại hắn vẫn đuổi tới Thiên Diệu thành.

“Hắc, lại gặp mặt.” Sở Ngự Hằng tủm tỉm cười nhìn tên đạo tặc cao kều, “Không nghĩ tới ngươi nhìn thấy ta lại cao hứng như thế, giơ hai tay hướng ta hành lễ.” Sở Ngự Hằng tấm tắc nhìn dáng dấp của hắn, nguyên lai là bị người ta điểm huyệt.

“Ngươi .” Tên đạo tặc cao kều tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn hắn, hận không thể đâm cho hắn một nhát.

“Ta .” Sở Ngự Hằng chỉ vào chính mình, “Bản công tử ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, mạo so với Phan An…”

“Khụ khụ. ”

Lãnh Nguyệt Nhi nhịn không được nở nụ cười, người này thực sự là dẻo mồm mép. Bất quá hắn dáng dấp thực sự anh tuấn, dưới ánh trăng, khuôn mặt mỹ lệ lặng lẽ ửng đỏ, ánh mắt đã không còn vẻ kinh hãi như vừa rồi. Ngay cả Thu Đường vốn thần tình sợ hãi mê man, cũng có vài phần thanh tỉnh.

“Yêu, nguyên lai có mỹ nhân ở đây a.” Sở Ngự Hằng nhìn Lãnh Nguyệt Nhi, cười đến phong lưu. Có lẽ là lần trước tại Duyệt Hương Các bị hoa khôi Thủy Liễm lạnh nhạt, Sở Ngự Hằng cho rằng mị lực của mình đã bị giảm đi. Nên ra khỏi Duyệt Hương Các, hắn lại đi dạo tiếp mấy nhà thanh lâu nữa. Hoàn hảo, ở các nơi này, cô nương nào nhìn thấy hắn đều không phải mặt đỏ lên thì tim đập rộn ràng. Căn bản là Thủy Liễm không có ánh mắt, nên mới có thể bị nam tử áo bào tím kia làm cho mê mẩn.

“Làm càn, không được vô lễ với Đại tiểu thư.” Thấy Sở Ngự Hằng ngả ngớn, thị vệ trưởng nhíu nhíu mày, người này thực sự là tróc hái hoa tặc sao? Hắn bản thân thật giống như hái hoa tặc không sai a.

“Bản công tử .” Sở Ngự Hằng đảo mắt nhìn quanh, tiếp theo hắn há miệng sửng sốt, “Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này ?” Hắn chỉ vào Lãnh Loan Loan kinh ngạc nói. Đây không phải là tiểu nha đầu cho mình ăn miết một vố sao?

“Nguyên lai mắt của ngươi không đui mù.” Lãnh Loan Loan lạnh lùng nhìn nam tử này. Thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên trở nên nhiều lời như thế, bộ dạng ngả ngớn khiến cho người ta chán ghét. Càng làm cho nàng buồn bực là, hắn cư nhiên không có nhìn thấy mình.

“Ngươi .” Sở Ngự Hằng chán nản, sau phút sững sờ, hắn lại nở nụ cười, “Ai, thật không có biện pháp a, ai kêu người nào đó rất nhỏ bé đâu.”

“Làm càn, dám can đảm vô lễ với Tam tiểu thư.” Thị vệ trưởng hai tròng mắt mở trừng trừng, nam nhân này rốt cuộc có địa vị gì? Đột nhiên xông vào đây, miệng luôn nói là truy hái hoa tặc, nhưng hắn hành vi ngả ngớn, nhìn lại càng giống như hái hoa tặc một dạng. Nếu hắn thực sự là có ý đồ bất lương, bọn họ dù có đem đầu đi gặp tướng quân cũng không đủ để chuộc tội.

“Tam tiểu thư ?” Sở Ngự Hằng kinh ngạc, tay chỉ vào Lãnh Loan Loan, “Tiểu nha đầu này là tướng quân phủ Tam tiểu thư ?”

Lãnh Loan Loan lạnh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t