
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212364
Bình chọn: 7.5.00/10/1236 lượt.
yện người lớn trước đám đông thật là can đảm.
“Ngươi …” nam tử trừng mắt nhìn nàng, “Xem như ngươi lợi hại.”
Phất mạnh tay áo một cái, hắn vội vã rời đi. Hắn đại nhân không chấp tiểu nhân, không thèm cùng một tiểu búp bê chấp nhặt.
“Thiếu gia, ngươi chờ A Bảo một chút a.” A Bảo thấy thiếu gia tức giận rời đi, lại chạy đuổi theo. Trước khi ly khai còn không quên ngoái mắt nhìn lại vị tiểu cô nương lợi hại này, lần thứ hai bội phục nàng đủ lợi hại.
“Tiểu thư, bọn họ bị ngươi làm cho tức giận bỏ đi rồi.” Ngâm Cầm nhìn với theo bóng dáng nam tử kia rời đi nói. Dù sao hắn thực sự rất tuấn mỹ, nghĩ đến đây, đôi má bừng lên rặng mây đỏ.
“Đã đi rồi, ngươi còn nhìn theo làm gì?.” Lãnh Loan Loan bĩu môi một cái, nhìn thấy thiếp thân tỳ nữ quanh co dáng dấp, nàng cảm thấy buồn cười. Bất quá cái tên kia thật sự cũng không tệ. Nếu như không phải do trêu chọc mình trước, thì nàng cũng không muốn trị hắn.”Ngâm Cầm, ngươi cũng mười bảy tuổi đi a, có muốn hay không tiểu thư làm mai mối cho ngươi.” Trút bỏ xong thán khí, giờ nàng lại hảo tâm vui đùa tỳ nữ.
“Tiểu thư.” Ngâm Cầm dậm chân, ra vẻ hờn dỗi. Thật là, tiểu thư rõ ràng còn là chín tuổi tiểu nữ oa, nhưng hết lần này tới lần khác hiểu được rất nhiều sự tình. Có đôi khi nàng còn nghĩ, không biết trong óc tiểu thư rốt cuộc còn có những thứ gì nữa?
“Đi thôi, đừng cho đầu dâm trư kia phá hủy niềm hứng thú đi dạo phố của bản tiểu thư.” Nàng bĩu môi, không thèm đùa với cái tiểu tỳ nữ da mặt mỏng này nữa.
Một đám người chầm chậm dạo phố, nhìn rất là phong cách.
Q.1 – Chương 19: Tại Duyệt Hương Các Kết Oán
Phía tây Thiên Diệu thành, hương lâu tinh xảo, tươi đẹp xuân phường, Duyệt Hương Các là một trong các kỹ viện lớn nhất, nổi tiếng nhất ở đây. Các kỹ nữ dáng như hoa như ngọc, xinh đẹp quyến rũ. Trong đó, nổi tiếng nhất là tứ đại hoa khôi, mỗi người một vẻ, sắc quốc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Vô số người phú quý quyền thế tranh nhau giành giật, không tiếc chi ngân lượng, chỉ vì mong giành được nụ cười của mỹ nhân.
Hôm nay là hội đèn lồng, Duyệt Hương Các càng thêm phi thường náo nhiệt. Lầu các bốn phía đèn kết giăng hoa lộng lẫy, cánh nam nhân chuyên tìm hoa hái liễu chen nhau tìm đến.
Sở Ngự Hằng dẫn theo A Bảo xuất hiện ở Duyệt Hương Các. Tú bà ánh mắt xoẹt sáng ngời, ước gì lại có đại thần tài tới cửa. Lắc lắc eo thon, nàng cười híp mắt, hai mắt dường như ánh trăng rằm. Tuy rằng tựa hồ có thể nhìn thấy trong ánh mắt của nàng sáng ngời lên vì ngân lượng, biết mình bị trở thành dê béo, nhưng Sở Ngự Hằng cũng không cảm thấy chán ghét.
“Yêu, hảo tuấn tú công tử. Ngài là từ nơi khác đến sao?”
“Mụ mụ thật là có mắt nhìn người.” Sở Ngự Hằng khẽ nhíu mày, cười đến ám muội.”Tại hạ vì mộ danh mà đến, mụ mụ cũng không nên ma cũ bắt nạt ma mới, nhất định phải giới thiệu mỹ nữ cho ta nha.”
“Công tử quá lời rồi.” Sở Ngự Hằng nói làm tú bà rất hưởng thụ, nở nụ cười tươi rồi vỗ nhẹ lên vai hắn.” Các cô nương ở Duyệt Hương Các chúng ta, mỗi người đều là mỹ nhân, đảm bảo sẽ không làm cho Ngài thất vọng.”
“Tất cả đều là mỹ nhân?” Sở Ngự Hằng con ngươi thâm thúy liếc nhìn mỹ nữ bốn phía, trong lòng dâng lên một trận cuồng si.”Sở dĩ lần này ta tới là vì hoa khôi của các ngươi.” Năm mười sáu tuổi, hắn đã bắt đầu vào chốn xuân phường hái hoa tìm liễu, cho nên kỹ nữ bình thường thì làm sao lọt vào mắt của hắn được.
“Này …” tú bà có chút làm khó nhìn hắn, “Công tử, không phải mụ mụ ta không cho Ngài gặp, chỉ là muốn gặp các nàng thì cũng phải thông qua quy củ.”
“Là như thế nào vậy ?” Sở Ngự Hằng sao không hiểu ý của nàng, hắn khẽ vươn tay ra. Một thỏi vàng nặng trịch xuất hiện trong lòng bàn tay, hướng tú bà vẫy vẫy.
“Hắc hắc, công tử Ngài muốn gặp, mụ mụ ta tự nhiên bố trí. Nhưng là …” tú bà nhìn đĩnh vàng, hai tròng mắt phát quang.
Sở Ngự Hằng nhíu mày, lại bỏ thêm một thỏi vàng nữa.
“Công tử, Ngài như thế nào giỏi tay nghề a.”
Tú bà rất nhanh tiếp nhận thỏi vàng, bàn tay không ngừng vuốt ve qua lại. Hai tròng mắt lộ ra thần sắc thoả mãn, nhưng vẫn còn không quên làm hết phận sự, hướng Sở Ngự Hằng giới thiệu nói:
” Bốn vị hoa khôi ở Duyệt Hương Các chúng ta, lần lượt là Thủy Liễm, Mai Ngâm, Thi Tình, Thi Họa, mỗi người đẹp như thiên tiên, tài tình hơn người. Công tử Ngài muốn gặp vị nào ?”
“Bốn vị đều đẹp như thiên tiên, bản thân ta cũng khó quyết định.” Nam tử ra vẻ dường như nghĩ ngợi, “Không bằng trước gặp Thủy Liễm cô nương đi sao.”
“Được rồi, ta đây đi thu xếp cho công tử.” Tú bà trong lòng cười thầm, giả bộ cái gì làm khó, vừa mở miệng là đòi gặp hoa khôi đầu bảng.
“Vậy làm phiền mụ mụ.” Sở Ngự Hằng phe phẩy ngọc phiến, nở nụ cười phong lưu phóng khoáng.
“Không có gì, không có gì.” Tú bà bắt tay vào làm việc, vị công tử này thế nào hiểu chuyện a ? Quay người lại hướng một nha hoàn hô, “Tiểu Hồng, ngươi lại đây. Mang vị công tử này đi Thủy Liễm các.”
Nghe thấy tú bà gọi, nha hoàn có tên Tiểu Hồng bước vội tới. Nàng tóc tết hai bím, mặc váy thêu hoa, dáng dấp đoan chính. Nhưng ở nơi ong bướm này thì không thể coi là bình thường được.
“Công tử, xin