
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212272
Bình chọn: 7.5.00/10/1227 lượt.
nhìn lại, chứng kiến thấy một tiểu nữ tử bị một đám người vây quanh. Xuy, bất quá chỉ là một tiểu nữ nhà giàu bị người ta hiếu kỳ vây quanh. Hắn chẳng thèm quan tâm chuyện như vậy. Nhưng A Bảo lại thấy kỳ quái vô cùng.
“Thiếu gia, vị tiểu thư kia nhất định rất lợi hại.” A Bảo giương miệng, mắt mở trừng trừng nhìn tiểu nữ tử kia. Theo kinh nghiệm nhìn người của hắn, thì cũng chỉ có địa vị cao mới có thể phô trương lớn như vậy.
“Ha ha ha…” Nam tử nghe được A Bảo đơn thuần ngu đần nói, nhịn không được cười rộ lên, “A Bảo ngốc, nàng bất quá chỉ là một cái thiên kim tiểu thư nhà giàu bị người nuông chiều làm hư mà thôi.”
Bị mọi người quan tâm, Lãnh Loan Loan đã sớm thành thói quen. Nhưng là nàng vẫn cảm giác được có một đạo ánh mắt rất đặc biệt, một đạo đơn thuần ánh mắt; con ngươi khẽ liếc nhìn thì thấy một thiếu niên mặc quần áo màu lam, có khuôn mặt khả ái, đang giương mắt nhìn nàng. Đôi mắt to tròn đơn thuần đang nhìn mình, không mang theo ác ý; gã còn lại là một nam tử chừng hai mươi tuổi, mặc bộ áo bào trắng, đi giầy thêu sắc vàng. Mái tóc cột cao, cắm một cây ngọc trâm. Khuôn mặt tuấn mỹ, mang vài phần điên cuồng ý tứ, không gò bó. Chỉ là đôi mắt đen như u đàm kia đang nhìn nàng có vẻ xem thường. Mi nhỏ khẽ giương lên, bị nhìn như thế làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Nam tử kia là ai vậy ? Lại nhìn nàng có vẻ xem thường như vậy. Đang buồn bực, rồi lại nghe được hắn nói mình bất quá là chỉ là một cái nhà giàu thiên kim tiểu thư bị làm hư. Tốt, tốt, ngươi cư nhiên dám trêu chọc ta.
Ngâm Cầm cùng đám thị vệ nhìn thấy tiểu thư cau mày, bất chợt đều cảm thấy da đẩu khẽ run rẩy. Trời ạ, tiểu thư lại muốn phát hỏa. Người nào thật là đáng chết, chính mình muốn chết lại làm liên lụy bọn họ. Ánh mắt trừng trừng hướng tên đầu sỏ gây nên chuyện kia, tản ra oán khí.
“Các ngươi trừng mắt nhìn ta làm gì ?” Bị vài đạo ánh mắt đầy oán giận nhìn chằm chằm , nam tử kia cảm thấy khó chịu.
“Bọn họ đang nhìn con heo, ngươi là heo sao?” Lãnh Loan Loan hé mắt nhìn cái tên gia hỏa tự cho mình là rất cao giá kia, lạnh lùng nói.
“Ngươi, ngươi ” nam tử có chút giật mình, trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan. Nguyên tưởng rằng chỉ là một cái thiên kim tiểu thư nhà giàu được nuông chiều làm hư. Nhưng không ngờ nàng lại phát ra khí tức lãnh liệt như vậy, hoàn toàn không giống như hình dáng bề ngoài.
“Nhìn ngươi dáng dấp cũng tạm được, nguyên lai lại còn là một tên nói lắp.” Lãnh Loan Loan khóe miệng cười chế giễu. Dám coi thường nàng, dám nói nàng là một thiên kim tiểu thư bị người nuông chiều làm hư sao.
“Oa, ngươi rất lợi hại nha.” A Bảo nhìn Lãnh Loan Loan còn nhỏ tuổi như vậy mà lại đã lợi hại như thế, cư nhiên nói thiếu gia không ra gì. Đôi mắt tròn xoe tràn đầy vẻ sùng bái nhìn nàng, hoàn toàn không có để ý để vẻ mặt của thiếu gia đứng bên cạnh.
“Câm miệng.” Nam tử nghiêm nét mặt, đem ngọc phiến hướng A Bảo gõ vài cái lên đầu.
A Bảo vẻ mặt đau khổ, gãi đầu ủy khuất thối lui đứng sang một bên.
Lãnh Loan Loan nhìn A Bảo, đột nhiên hảo tâm nở nụ cười. Đôi mắt đen láy hướng A Bảo đùa nói.”Đại ca ca, ngươi có muốn rời bỏ tên đại đầu trư này, theo ta không?”
“A ?” A Bảo nháy mắt mấy cái, không giải thích được nhìn nàng.
Không nên, nghìn vạn lần không nên.
Ngâm Cầm len lén chu miệng, chống hai tay bên hông làm xu thế.
Nam tử bị Lãnh Loan Loan lúc thì nói một cái đầu heo, lúc thì nói là một cái đầu trư. Khuôn mặt tuấn tú tức giận co rúm lại, hắn lạnh lùng hướng phía Lãnh Loan Loan hừ một tiếng: “Không nghĩ tới còn nhỏ tuổi như vậy mà nói lời ác độc, quả thật là phú quý người ta có phương pháp ‘Giáo dưỡng’ thiên kim à.” Nói đến hai chữ “giáo dưỡng”, cố ý nhấn mạnh.
“Ta giáo dưỡng đương nhiên là kém ngươi.” Lãnh Loan Loan lạnh lùng đáp, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.
“Thiếu gia, ngươi không đi Duyệt Hương Các sao?” A Bảo nhìn thiếu gia cùng tiểu cô nương tại đầu đường không ngừng lời qua tiếng lại, có chút kinh ngạc. Thấy thiếu gia hiện tại bộ dáng không khác gì một tiểu hài tử, hắn nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Duyệt Hương Các ?” Lãnh Loan Loan cười nói, “Nguyên lai không chỉ là đầu heo, mà còn là một đầu dâm trư.”
“Ha ha…”
Ngâm Cầm cùng đám thị vệ đều nhịn không được cùng phá lên cười, tiểu thư mắng chửi người thực sự là lợi hại.
“Ngươi cái đồ không hiểu chuyện.” Nam tử lông mi co rúm, hai tay nắm chặt. Cái tiểu nữ tử kia thật là có bản lĩnh, nếu như không nhìn đến nàng mới chỉ là một tiểu nha đầu, hắn thật sợ rằng mình nhịn không được mà ra tay giáo huấn nàng.
Lãnh Loan Loan nghiêng mặt nhìn hắn, thật là không chịu nổi kích. Mới nói mấy câu, mà gân xanh đã ứa ra.
Nam tử nỗ lực kiềm chế tức giận trong lòng mình, cười cười nói.”Ngươi cái đồ không hiểu chuyện thì biết cái gì, phải kêu là phong lưu. Ngươi hiểu không ?”
“Phong lưu ?” Lãnh Loan Loan hừ nói, “Nam nhân không phải là dựa vào bộ phận nửa người dưới sao? Chỉ bất quá ngươi vừa vặn bộ phận bên trong là của trư mà thôi.”
Nghẹn họng nhìn trân trối, tâm tình của hắn loạn xạ, hài tử này đến tột là nhà ai dạy dỗ ? Như vậy nói thẳng, nói chu