Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216595

Bình chọn: 8.00/10/1659 lượt.

g bay nhè nhẹ theo gió, mái tóc đen mềm như tơ lụa tung bay. Mặt như phù dung, da thịt như ngọc sứ. Trong vẻ non nớt đã dần lộ ra ý nhị của một thiếu nữ dần trưởng thành, tựa như tiên tử rơi vào thế gian…

(*những lan can được trạm trổ tinh xảo)

Ở một góc lầu hai, Dạ Thần cũng mặc Nguyệt Nha trường bào lẳng lặng đứng. Dáng vẻ ấy tựa như một gốc cây nhỏ làm bạn bên một đóa hoa, theo năm tháng nhìn nàng lay động theo mưa gió, dần dần nở rộ càng ngày càng xinh đẹp. Một thói quen trôi qua theo năm tháng, bất tri bất giác biến thành thương, biến thành yêu say đắm. Đóa hoa xinh đẹp kia tỏa ra hào quang ngọc ngà loá mắt, hấp dẫn vô số con bướm xinh đẹp vây quanh. Nàng chu toàn ở bên một con bướm cao quý, chưa bao giờ cúi đầu liếc mắt nhìn đám cỏ xanh bên chân…

Cỏ xanh dần dần cảm thấy cô đơn, ánh mắt vẫn dõi theo đóa hoa như cũ. Cho đến khi nàng đã rõ ràng ở trước mắt, lại vẫn phải nhớ nhung như cũ. Chỉ vì bọn họ tuy gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời góc biển. Muốn chạm vào, nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào, chỉ vì nàng không yêu y…

“Thần, ngươi có tính toán gì không?”

Lãnh Loan Loan quay lại, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn Dạ Thần, đáy mắt rõ ràng phản chiếu khuôn mặt của y. Sáu năm trước, nàng mua y. Nhưng không phải do thiện tâm, nàng vốn không phải hạng người thiện lương. Đối với nàng, y hữu dụng. Nàng không phủ nhận điều ấy. Nhưng làm việc lãnh lệ, không có nghĩa là nàng không có tình cảm. Xuyên không đến dị thế, đã có nhiều người có vị trí nhất định trong đáy lòng nàng, như Nhũ mẫu tốt nhất với nàng, như Lãnh Bùi Viễn, Lãnh Nguyệt Nhi, Sở Ngự Hằng, Hiên Viên Dạ, Hiên Viên Thiên, còn có người trước mắt, là y. Hiện tại Hiên Viên Thiên đã thành thân cùng Thu Tứ Dung, mặc dù không biết bọn họ như thế nào, nhưng tin rằng thời gian sẽ cho bọn họ cơ hội vun đắp tình cảm lẫn nhau. Mà Sở Ngự Hằng nghe nói cũng đã sống với Đế Na công chúa Dạ Liêu quốc. Tuy rằng không biết hai người bọn họ vì sao mà quen nhau, nhưng không phủ nhận trong lòng mình thấy vui vẻ. Một Hiên Viên Thiên, một Sở Ngự Hằng, bọn họ yêu quá sâu, mà nàng không thể nhận, trong lòng áy náy, hiện tại hai người đều đã có một người tốt hơn, áy náy trong lòng giảm đi. Bên người nàng, người duy nhất còn cô đơn cũng chỉ có Dạ Thần.

Dạ Thần sửng sốt, mím môi. Nàng đang đuổi mình?

“Thuộc hạ nguyện luôn luôn bên người chủ tử.” Thật lâu, khi Lãnh Loan Loan nghĩ rằng y sẽ trầm mặc thì Dạ Thần mở miệng, mang theo kiên quyết không thể phá bỏ. Y ngẩng đôi mắt màu tím, ánh mắt sâu thẳm, bóng hình nhỏ bé của Lãnh Loan Loan hằn sâu trong đó. “Sáu năm trước, khi mà chủ tử mua thuộc hạ, ta đã quyết định.” Chính vào thời khắc đôi mắt trong suốt như nước nhìn mình, chính vào thời khắc nàng hỏi tên của mình, tất cả đều đã định.

“Sáu năm trước, ta mua ngươi, nhưng ngươi hẳn là hiểu được ta căn bản không có thiện tâm gì, mua ngươi cùng lắm là thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành trợ thủ đắc lực của ta.” Rồi sau đó quả nhiên chứng minh nàng không nhìn lầm người. Không đúng sao? Chỉ vài năm, y từ hai bàn tay trắng thành lập Mãn Nguyệt Lâu, có thể nói là đệ nhất tổ chức sát thủ, sau lại thành lập các thương nghiệp trong cả nước, nắm giữ mạch máu kinh tế của các quốc gia, vì nàng mà nhất thống thiên hạ, giương lá cờ đánh đâu thắng đó…

“Thuộc hạ biết.” Dạ Thần mím môi, “Nhưng cho dù như thế, thuộc hạ vẫn là do người mua như cũ. Từ sáu năm trước, thuộc hạ tất cả đều là của chủ tử.”

Lãnh Loan Loan ngây ngốc một chút, nhíu mi. Nghe Dạ Thần nói như vậy, nàng không vui vẻ. Nàng biết tình cảm bất đắc dĩ của Sở Ngự Hằng và Hiên Viên Thiên, sao lại không rõ tâm tư Dạ Thần được chứ? Cặp mắt màu tím luôn luôn dõi theo trong lúc nàng không chú ý, mang theo nóng rực mà chính y cũng không hiểu được, như một ngọn lửa thiêu đốt. Có lẽ nàng thừa nhận, ở dị thế này, nàng đặc biệt. Cho nên khó tránh bọn họ bị sự đặc biệt của nàng hấp dẫn. Nhưng hấp dẫn biến thành thích, đây không phải chuyện hạnh phúc, ngược lại đó là gánh nặng trầm trọng. Nàng không hy vọng y biến thành Sở Ngự Hằng hay Hiên Viên Thiên, vì không có được tình cảm mà sở khổ, nếu hữu ích, nàng tình nguyện mở lòng nói chuyện với y.

“Ngươi yêu ta sao?” Ngẩng khuôn mặt khéo léo, đôi mắt hắc bạch phân minh toát ra ánh mắt lạnh lùng. “Không được nói ngươi không biết, cũng ko được tránh né.”

Dạ Thần ngẩn ra, cặp mắt sáng ngời kia nhìn thẳng y. Giống như đưa tất cả tâm tư ở đáy lòng y, y không biết nên làm sao. Nhưng mà trong lòng lại có một chờ mong khó có thể kiềm chế. Đúng không? Đây là một cơ hội sao? Giấu tình yêu say đắm ở đáy lòng, lại phải đối mặt với nàng mỗi ngày, đây chính là một sự tra tấn thống khổ. Rất nhiều thời điểm, y thậm chí không nhịn không được muốn thổ lộ, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Hiện tại có lẽ là ông trời cho y một cơ hội, cho y có thể thổ lộ tất cả ái tình với nàng…

“Đúng, ta thích nàng. Có lẽ bất kể thân phận, hay địa vị đều không thể xứng với nàng. Nhưng ta thật sự thích nàng, ta biết Hoàng Thượng yêu nàng, cũng biết nàng yêu Hoàng Thượng. Cho nên ta chỉ có thể chôn dấu tì


Disneyland 1972 Love the old s