Polly po-cket
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216482

Bình chọn: 10.00/10/1648 lượt.

tới đây Hiên Viên Dạ dường như đã hiểu nguyên nhân Lãnh Loan Loan triệu Thu Tứ Dung đến, chỉ sợ nguyên thân này, trong lòng Tư chiêu nghi nghĩ gì, còn hắn chính là phu quân trên danh nghĩa. Ánh mắt Hiên Viên Dạ ảm đạm, dù hắn với Thu Tứ Dung không phải là vợ chồng thực, nhưng nghe nghe thấy trong lòng nữ nhân vốn là của mình lại nhớ nhung người khác, vẫn có cảm giác bị đeo nón xanh…

Lãnh Loan Loan liếc Hiên Viên Dạ một cái, chỉ biết nam nhân đều có một dục vọng biến thái thích khống chế người khác. Rõ ràng chẳng qua chính là ham danh mà thôi, hắn còn để ý, nhưng lại dám thể hiện trước mặt lão bà này. Nàng khó chịu cấu mạnh vào mu bàn tay của Hiên Viên Dạ một chút. Xú nam nhân, nếu dám ăn trong bát nhìn trong nồi, xem nàng thu thập hắn thế nào.

Hiên Viên Dạ bị Lãnh Loan Loan cấu, tức khắc lấy lại tinh thần. Lắc lắc đầu, hắn đã huỷ bỏ Hậu cung, các nàng tự nhiên cũng không còn quan hệ gì với mình. Chỉ có điều tiểu gia hỏa này đang ghen sao? Cúi đầu nhìn Loan Loan hung hăng trừng mắt, môi gợi lê, lộ ra nụ cười vui mừng.

Lãnh Loan Loan liếc trắng mắt, quay đầu nhìn Thu Tứ Dung không nói lời nào.

Thu Tứ Dung cả kinh, biết Hoàng Hậu quả thật là nghe được cuộc đối thoại ngày ấy của nàng và Liên nhi, chính là không biết nàng đã nghe được bao nhiêu? Sợ rằng cảm tình đơn phương của mình sẽ làm liên lụy đến Hiên Viên Thiên, nàng quỳ xuống đất.

“Xin Hoàng Thượng, nương nương trị tội.”

Vài sợi tóc hai bên má, theo động của nàng mà tung bay, tựa như trái tim lắc lư bất an của nàng vào giờ phút này. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cúi xuống đầu không dám nhiều lời. Chỉ sợ nói nhiều, sai càng nhiều.

“Tư chiêu nghi, ngươi cũng biết tội?”

Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, một cỗ khí thế bắt cảm làm Thu Tứ Dung càng sợ hãi, nhưng mà chỉ biết cúi đầu nàng không dám nhìn nụ cười nhạt của Lãnh Loan Loan.

Hiên Viên Dạ không rõ Lãnh Loan Loan rốt cuộc có ý gì? Nhưng hắn ở một bên xem diễn vậy.

“Nô tì biết tội, xin Hoàng Thượng, nương nương trừng phạt nô tì, tha cho người nhà nô tì.” Thu Tứ Dung khẩn cầu nói, thân là nữ nhân của Hoàng đế, trong tim lại nhớ thương một người khác là không tuân thủ phụ đức, phạm vào tội. Nàng tự nguyện bị phạt, nhưng không muốn làm liên lụy đến y, lại càng không muốn làm liên lụy đến người nhà.

“Bổn cung có nói nói trừng trị ngươi sao?”

Một câu đơn giản của Lãnh Loan Loan lại làm Thu Tứ Dung tròn mắt, thu mâu tràn đầy khó hiểu. Nàng vừa nói không trừng trị mình sao? Vì sao? Hành vi của nàng đủ để liệt vào trọng tội mà?

Hiên Viên Dạ cũng không rõ ý của Lãnh Loan Loan, bàn tay vuốt ve sợi tóc mềm mại như tơ lụa của nàng, yên lặng đợi động tác kế tiếp.

“Hứa công công, Thiên Vương gia đến chưa?” Lãnh Loan Loan hỏi Hứa Mậu ôm phất trần đứng một bên.

“Nô tài đi xem sao.” Hứa Mậu luiđi ra ngoài.

“Thiên Vương gia giá lâm.” Vừa mới tới cửa liền nghe tiểu thái giám bẩm báo, người tới là Hiên Viên Thiên.

Thu Tứ Dung vừa nghe Hiên Viên Thiên cũng đến đây, trong lòng càng bối rối. Đôi mắt như làn thu thủy mơ hồ, lại có chút chờ mong.

“Hoàng huynh, Hoàng Hậu.” Hiên Viên Thiên đi đến, quần áo bào trắng, theo gió lay động. Mái tóc vãn cao, chỉ cắm một chiếc ngọc trâm. Mái tóc ấy tung bay theo từng động tác, ngọc thụ lâm phong, phiêu dật xuất trần. Thật không ngờ Lãnh Loan Loan tìm hắn đến Phượng Nghi cung, rốt cuộc là có chuyện gì? Đôi mắt trong suốt đôi mắt nhìn quét qua Thu Tứ Dung một bên lại càng không đoán được.

“Vương gia.” Thu Tứ Dung không đứng dậy, ôn nhu gật đầu với Hiên Viên Thiên.

Hiên Viên Thiên cũng gật đầu, ánh mắt dừng ở trên người Hiên Viên Dạ: “Hoàng huynh, Thu Tứ Dung này là…?” Không phải giải tán Hậu cung sao? Nàng sao còn quỳ gối ở đây? Đáy lòng rất nhiều nghi hoặc, ánh mắt nhưng không đưa đến phía Lãnh Loan Loan, hắn sợ mình không thể khắc chế nổi tình cảm sẽ bị Hoàng huynh phát hiện, mang đến phiền toái cho Loan Loan. Hơn nữa Hoàng huynh dám phản đối ý kiến của văn võ bá quan, kiên quyết huỷ bỏ Hậu cung, có thể thấy tình cảm của hắn đối với Loan Loan chỉ sợ cao hơn mình. Có lẽ kiếp này mình chỉ có thể yên lặng bảo vệ nàng…

“Tư chiêu nghi…”

“Vương gia.” Lãnh Loan Loan đoạt lấy lời của Hiên Viên Dạ, cười nhẹ với Hiên Viên Thiên, như lê hoa nở rộ. “Ngươi cảm thấy Tư chiêu nghi như thế nào?”

Hiên Viên Thiên thiếu chút nữa say trong nụ cười của nàng, lại đúng lúc thanh tỉnh.

Q.1 – Chương 118: Ban Hôn [ Hạ '>

“Vương gia.” Lãnh Loan Loan đoạt lấy lời của Hiên Viên Dạ, cười nhẹ với Hiên Viên Thiên, như lê hoa nở rộ. “Ngươi cảm thấy Tư chiêu nghi như thế nào?”

Hiên Viên Thiên thiếu chút nữa say trong nụ cười của nàng, lại đúng lúc thanh tỉnh.

Thu Tứ Dung bất an không yên, đôi tay gắt gao siết vào nhau, tựa như cây ma hoa*. Hoàng Hậu hỏi câu này có ý gì? Trong lòng bất an, nhưng nội tâm lại có một khát vọng muốn nghe câu trả lời của Hiên Viên Thiên. Ánh mắt như sao nhìn hắn, nhìn chăm chú vào từng vẻ mặt của Hiên Viên Thiên.

(cây ma hoa, hay cây gai dầu, xem hình ảnh tại đây)

Hiên Viên Dạ nhếch môi, cười nhẹ, hắn cuối cùng đã hiểu được dụng ý của Loan Loan, nàng hẳn là muốn tác