
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216040
Bình chọn: 7.5.00/10/1604 lượt.
àng tỉnh lại, lại càng thêm thất vọng. Cơ thể mới cao đến thắt lưng, nay nhìn thẳng hắn.
Lãnh Loan Loan không nói gì, nhìn nam nhân đã lâu không thấy này. Không ngờ tới lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, càng không dự đoán được người ngày xưa đã phải chịu thiệt do mình cư nhiên thích mình. Là thích, tình cảm trong đôi mắt kia rõ ràng như thế, muốn nàng nhìn không được cũng khó.
“Sao ngươi lại tới đây?” Đã là hơn nửa đêm, nếu bị thị vệ phát hiện chắc chắn sẽ bị coi như thích khách. Nhưng thị vệ trong Hoàng cung nên tăng, cư nhiên có thể cho người ta tiến vào phòng của nàng.
Sao hắn lại đến đây?
Sở Ngự Hằng đứng nơi đó. Dưới ngọn đèn mông lung, nàng không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Hắn đã phải nên đến đây từ sớm rồi, chỉ hận mình đã đến chậm. Khi đã rõ tâm ý kia với nàng, một khắc đã phải đến, mà không phải trói buộc mình, bỏ qua.
Nhớ rõ thời khắc khi hắn nghe nói Lãnh Loan Loan trở thành mẫu nghi thiên hạ Hoàng hậu của Thiên Diệu hoàng triều, thế nào cũng không thể tin lỗ tai mình. Thậm chí lừa mình dối người cho rằng nàng chỉ là một bé gái chín tuổi sao lại có thể đi lên ngai vàng Hoàng hậu được cơ chứ, sao có thể thành mẫu nghi thiên hạ? Nhưng trong lòng lại phản bác, nàng không phải bé gái bình thường, sự khác biệt của nàng giống như một khối bảo thạch đã hấp dẫn mình, sao lại không thể hấp dẫn được người khác chứ? Không quên được lần đầu tiên bước vào Hoàng cung, mạch nước ngầm giữa nàng và Hoàng đế cao cao tại thượng kia đã bắt đầu sóng sánh, cuối cùng sau khi yến tiệc mừng sinh thần Hoàng thái hậu kết thúc, Hoàng đế còn giữ nàng lại hai người trò chuyện với nhau, huống chi Hoàng đế nhìn là thấy là người không để thế tục lễ giáo trong đầu, lập nàng làm Hậu, hóa ra hắn thực sự làm vậy…
Không biết lúc ở nhà hắn đã ngạc nhiên mơ màng bao lâu, cuối cùng mẫu thân đại nhân thấy vậy mà chướng mắt, một cước đá hắn ra khỏi cửa, bảo hắn mốc meo thì đứng xa xa một chút, đứng làm nhiệt độ trong nhà uể oải theo.
Hắn không muốn tin, nhưng không muốn thỏa hiệp dễ dàng. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đi đến Diệu thành. Đến Diệu thành rồi, lời đồn về chín tuổi tiểu Hoàng hậu quá nhiều, về sự thông tuệ, bác học của nàng, về sự lãnh lệ của nàng. Còn có bao câu chuyện về sự sủng ái đến không thể tin nổi của Hoàng đế cao cao tại thượng với nàng.
Những lời đồn dường như đã xé rách hi vọng hãn hữu trong lòng hắn, khi hắn cứu được đôi chủ tớ kia. Đến Tướng quân phủ, có lẽ sẽ giải tìm được đáp án. Lãnh Bùi Viễn không có nhà, là Lãnh Nguyệt Nhi gặp hắn. Cô gái kia đang đắm chìm trong tình yêu, toàn thân đều phát ra cảm giác ngọt ngào, hoàn toàn mất vẻ ghen ghét đố kỵ, cũng không có sầu lo trước kia. Cả người tươi đẹp động lòng người, dáng vẻ ngọt ngào lại làm hắn cảm thấy đau lòng.
Lãnh Nguyệt Nhi cũng không biết tình cảm của Sở Ngự Hằng với Lãnh Loan Loan, chỉ coi hắn như bạn bè bình thường của Loan Loan. Nàng chỉ kể lại mọi chuyện trước sau cho hắn, càng không để ý đến thần sắc dần dần ảm đạm.
Mang theo trái tim mất mát nặng nề, Sở Ngự Hằng cáo biệt Lãnh Nguyệt Nhi. Rời Lãnh phủ, bên ngoài đã một mảnh tối đen, tựa như trái tim đã rơi đến đáy cốc, không còn có ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn về hướng Hoàng cung, nhưng vẫn chìm trong bóng đêm như cũ. Gió lạnh quất vào mặt, hoa cỏ lay động, giống như một con quỷ mặt mũi hung tợn, đang giương nanh múa vuốt trong đêm tối cuồng phong…
Giọng nói kia không ngừng kêu gào trong tai hắn, hắn muốn gặp Loan Loan. Lập tức, lập tức, muốn gặp nàng!.
Ngẩng đầu, trong đôi mắt thâm thúy không kềm chế được ánh hào quang nhìn người trên giường. Bởi vì suy nghĩ mãnh liệt trong lòng, cho nên hiện tại hắn ở đây. Nhìn thấy nàng, tất cả của nàng dường như đã vượt quá tưởng tượng của mình. Không hề ủy khuất, không hề thống khổ. Hắn sớm biết, có lẽ những nữ tử khác nếu sống trong vòng tường cao này chỉ là lãng phí thanh xuân, nhưng là nàng, tiểu ma nữ, sao có thể để mình chịu ủy khuất như người thường? Nàng vẫn lãnh lệ như cũ, chỉ khác là, khuôn mặt trẻ con kia đã bắt đầu hiện ra thần thái thanh xuân của một cô gái…
Thần thái của nàng là vì ai? Vì Hoàng đế cao cao tại thượng kia sao?
Lòng hắn đau, nhưng đôi mắt không biết nói cũng đã bán đứng cảm xúc này.
Lãnh Loan Loan mím môi, ngồi dậy, thản nhiên nhìn hắn. Nàng không phải người bác ái, cũng không phải người hay ảo tưởng, cũng không hy vọng những mỹ nam tử đều vì nàng mà khuynh đảo. Nhưng vì sao luôn làm trái tim hắn bị thương? Đau nhiều không bằng đau ít, có lẽ nàng nên nói rõ. Không thể để cứ ám muội mãi, cuối cùng hỏng hết, ngay cả làm bạn bè cũng không thể nữa.
Hai người không nói gì, khiến không khí im lặng đáng sợ. Dường như nếu ai nói, sẽ đánh vỡ thứ gì đó trong lòng.
“Không ngờ nàng sẽ làm Hoàng hậu?”
Cuối cùng thì Sở Ngự Hằng đã mở miệng, môi mấp máy, tựa như có chút khó khăn. Nữ oa lãnh lệ, không sợ trời không sợ đất cũng sẽ đi vào chiếc lồng sắt hoa lệ này, hắn không tin nàng chỉ vì hôn sự của Lãnh Nguyệt Nhi cùng Tô Triển, nàng không phải là người dễ thỏa hiệp như vậy.
“Ở bên ngoài rất nhàm chán.” Câu của Lãnh Loan Loan quả thực đã giải đáp