
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215950
Bình chọn: 7.5.00/10/1595 lượt.
tần nhát gan thậm chí nhịn không được chạy qua một bên nôn như điên.
Chỉ thấy từng sợi tóc của Hắc y nhân bị tước rơi xuống đất, chỉ chừa một cục như đầu người. Trong hai mắt, máu từ hốc mắt chảy xuôi qua hai gò má, tay phải cầm kiếm đã bị chặt, cánh tay rơi trên mặt đất, vẫn nắm kiếm ở trong tay.
Rất tàn nhẫn!
Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lãnh Loan Loan, chỉ cảm thấy nàng căn bản chính ác ma đến từ địa ngục. Rõ ràng là khuôn mặt trẻ con, lại có thể không chút biến sắc chặt tay, chọc mù mắt một người…
Khương Uyển Uyển sợ tới mức run run, thời khắc này, nàng rốt cục hiểu được nàng vĩnh viễn không đấu lại tiểu nữ oa này, nàng ta căn bản không phải người, mà là ác ma, yêu nữ.
Hiên Viên Thiên khiếp sợ nhìn Lãnh Loan Loan, không nghĩ tới Loan Loan hạ thủ hóa ra lại tàn nhẫn như thế, cho dù Hắc y nhân làm Lãnh Bùi Viễn bị thương là đáng chết, nhưng phế hai mắt, chặt tay của hắn không khỏi quá đáng.
Đỗ Uy Hải lấy thân ngăn lại Đế Na công chúa, không cho người đơn thuần như nàng nhìn thấy trận huyết tinh này. Vốn tưởng rằng Thiên Diệu sớm hay muộn sẽ trở thành vật nắm trong tay của Dạ Liêu, nhưng hôm nay thấy nữ hoàng này, hắn hiểu được, nếu muốn chinh phục Thiên Diệu, nhất định phải trừ bỏ tiểu Hoàng Hậu này mới được. Nếu không, chỉ sợ vĩnh viễn không thể.
Thượng Quan Lăng Tuyết ôm miệng, nàng hiển nhiên cũng bị kinh sợ. Tuy rằng luôn tự xưng là công chúa hiệp nữ không sợ trời không sợ đất, nhưng sự độc, sự ác của tiểu Hoàng Hậu này, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ thấy.
Đại điện vốn huyên náo bởi vì màn vừa rồi của Lãnh Loan Loan, mà tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nhưng tất cả bọn họ chỉ cho rằng Lãnh Loan Loan tàn nhẫn, lại không nghĩ rằng nàng đã thủ hạ lưu tình. Nếu nói về trình độ tàn nhẫn, phế mắt, chặt tay căn bản không đủ nhắc tới.
Toàn bộ chỉ có Hiên Viên Dạ ánh mắt không thay đổi, hắn xem chuyện Loan Loan làm hoàn toàn không có gì là tàn nhẫn đáng nói. Có thù báo thù, đó là chuyện đương nhiên.
Lãnh Loan Loan đảo mắt qua mọi người, mọi người run lên. Môi anh đào nhếch lên, có chút khinh thường cười lạnh. Quả nhiên là một đám chuột nhắt, nhát gan như thế. Nàng nhìn về phía Hiên Viên Dạ, nhưng không nhìn ra một tia kinh ngạc, chán ghét, sợ hãi nào, vẫn là đáy mắt thâm thúy cùng nụ cười nhẹ như cũ, là sủng nịch, là dung túng.
Lãnh Loan Loan nhếch môi, cho hắn một ý cười. Trong lòng lúc này đối với Hiên Viên Dạ, tình cảm càng sâu thêm một phần, có lẽ hắn thật sự là chân mệnh thiên tử của mình. Có thể vô điều kiện dung túng nàng, tín nhiệm nàng, sủng ái nàng, tin rằng tương lai hắn vẫn sẽ sủng ái nàng.
Thu hồi ánh mắt, lạnh lùng toát ra ở đáy mắt nàng. Không khí sặc mùi máu tươi, làm người ta không thoải mái, xem ra nên thanh lọc. Cánh tay nhẹ nhàng vỗ vào nhau, lạnh lùng nói:
“Thần, đi ra.”
Dạ Thần từ ngoài điện đi đến, quần áo Nguyệt Nha trường bào, giày thêu nạm vàng. Tay áo bào rộng, phiêu dật mà đẹp đẽ quý giá. Mặt nạ màu vàng che đi tuấn nhan, chỉ còn đôi mắt màu tím thần bí mà xinh đẹp, làm người ta không kìm lòng được muốn ngập trong đôi mắt ấy.
Thượng Quan Lăng Tuyết nhìn thấy Dạ Thần xuất hiện thì liền sửng sốt, không nghĩ tới người này là thủ hạ của Hoàng Hậu. Nhưng kỳ quái là vì sao lần này thấy hắn lại không có hưng phấn, tâm tình kích động như lần đầu. Đôi mắt không tự chủ được dừng ở trên người Lãnh Bùi Viễn. Nhìn hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó, một thân anh khí, làm trái tim nàng nhảy dựng lên.
“Chủ tử.” Dạ Thần cúi đầu, không để ý sự bàn tán của những người khác.
“Ừ.” Lãnh Loan Loan gật đầu, “Mọi người đều đã đến?”
“Dạ.” Dạ Thần đáp.
Mọi người nghe cuộc đối thoại của hai người lại một trận choáng váng. Ai tới? Nam tử mắt tím này rốt cuộc có thân phận gì? Vì sao không bái kiến Hoàng Thượng, lại chỉ hành lễ với Hoàng Hậu? Hơn nữa vì sao còn gọi nàng là chủ tử, mà không phải Hoàng Hậu?
“Bảo bọn họ vào đi, cũng nên hoạt động một chút.” Lãnh Loan Loan vuốt hai tay, thản nhiên nói.
Dạ Thần quay người lại, tay áo bào vung lên, mọi người chỉ nghe ‘xoát’ một tiếng, chỉ thấy một đạo kim quang lóe lên ở ngoài điện, tiếp theo một nhóm Hắc y nhân tiến vào. Mọi người còn chưa hết kinh hoảng này, đã thấy nhóm Hắc y nhân quỳ trước mặt Lãnh Loan Loan cùng nam tử mắt tím:
“Tham kiến tiểu chủ tử, Lâu chủ.”
“Ừ, đứng lên đi.” Lãnh Loan Loan phất tay, thản nhiên nói. “Dạ Hồn, Dạ Mị, các ngươi dẫn người bắt hết đám Hắc y nhân này.”
“Dạ.”
Dạ Hồn, Dạ Mị gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy. Dẫn những Hắc y nhân phía sau đến phía đám Hắc y nhân sớm mất kẻ cầm đầu mà có chút tán loạn, sát thủ của Mãn Nguyệt Lâu đều trải qua sự dạy dỗ của Lãnh Loan Loan, tất nhiên là cao hơn một bậc so với đám Hắc y nhân trước. Sau vài hiệp, Hắc y nhân liền bị bắt trọn.
“Lâm thống lĩnh.” Lãnh Loan Loan vẫy tay với Lâm Phổ: “Ngươi đem đám Hắc y nhân này vào thiên lao, trông coi nghiêm ngặt.”
“Dạ.” Lâm Phổ nửa quỳ lĩnh mệnh.
“Lễ bộ Lễ thị phái người đưa hai vị sứ thần cùng công chúa về dịch quán nghỉ ngơi, những người khác đều về đi. Về chuyện thích khách này, Thiên Diệu ta sau khi tra rõ chắc chắn sẽ cho mọi