pacman, rainbows, and roller s
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215625

Bình chọn: 8.5.00/10/1562 lượt.

ơi cũng biết sợ sao?” Làn môi lạnh lùng gợi lên, cười nói. “Không phải vừa dương uy sao?”

“Ta đương nhiên không sợ ngươi.” Lâm Nhã Như ưỡn ngực, nàng tuyệt không thừa nhận giờ phút này, trong lòng đang sinh ý sợ hãi với tiểu oa nhi này.

“Hừ…” Lãnh Loan Loan lạnh lùng hừ một tiếng, “Cuộc sống Lãnh cung của ngươi hóa ra thật nhàn nhã, hóa ra còn có cẩm y ngọc thực, còn có thể sai phái cung nữ?” Xem ra nàng có cuộc sống chẳng kém ngày xưa là bao, nhất định là có Tể tướng lão cha quyền khuynh một phương ở phía sau màn thao tác. Hừ, Lâm Kế Tục? Lão già kia ngày thường đối nghịch với Tướng quân lão cha, hiện tại lại che chở Lâm Nhã Như như thế, xem ra, hắn chẳng coi ai ra gì. Ánh mắt híp lại, lộ ra nét nguy hiểm.

“Ngươi hừ cái gì? Nói cho ngươi biết, sớm hay muộn ta cũng sẽ rời khỏi đây.” Lâm Nhã Như đắc ý ngẩng đầu lên, cha nàng lén nói qua rằng lần này Hoàng thái hậu cũng đứng ở phía bọn họ. Hừ hừ, tin tưởng không đến mười ngày, nàng nhất định sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này.

“Rời khỏi đây?” Lãnh Loan Loan nhếch đuôi lông mày, lạnh lùng nói.“Mơ mộng hão huyền.”

“Người đâu!.” Mắt nhìn thẳng Lâm Nhã Như, một mặt gọi người bên ngoài tới.

“Tham kiến nương nương.” Thị vệ cùng quản gia của Lãnh cung vội vàng đi đến.

“Nghe đây.” Lãnh Loan Loan gằn từng chữ, “Thứ nhất, từ hôm nay không cho bất cứ kẻ nào tới thăm Lâm Nhã Như, nhớ kỹ là bất-luận-kẻ-nào.”

“Vạn nhất Thái Hậu muốn tới thì phải làm sao bây giờ?” Thị vệ đột nhiên hỏi, trước đó vài ngày Hoàng thái hậu đã tới. Chẳng lẽ lần sau cũng ngăn người ở ngoài cửa sao? Bọn họ không dám.

Lâm Nhã Như nghe thị vệ nhắc tới Thái Hậu, mi nhướn cao cao, vẻ mặt càng đắc ý.

“Hoàng thái hậu cũng giống nhau.” Lãnh Loan Loan tuy rằng không biết Thái Hậu, người mà mỗi lần cười thì rất dịu dàng ấy vì sao phải đến thăm Lâm Nhã Như, nhưng nếu bà ta cản trở mình, tất nhiên cũng không ngoại lệ.

“Nhưng…” Thị vệ cùng quản gia đều trợn tròn mắt, tiểu Hoàng Hậu không cho Hoàng Thái Hậu đến?

“Nếu Thái Hậu đến, ngươi mời Người đến Ngự Thư Phòng lấy chỉ dụ của Hoàng Thượng. Về sau, không có thủ dụ của Hoàng Thượng hoặc bổn cung, bất luận kẻ nào cũng không thể đến.”

“Dạ.”

“Thứ hai, phi tần trong Lãnh cung ăn cái gì, mặc cái gì, Lâm Nhã Như cũng phải làm theo. Thứ ba, nếu nàng dám giận dữ, đánh cung nữ, thái giám, thay bổn cung phạt nàng hai mươi trượng…”

“Tiểu tiện nhân, ngươi không thể làm như vậy.” Lâm Nhã Như vừa nghe Lãnh Loan Loan nói vậy, phổi sưng phồng lên. Nếu như vậy, nàng khẳng định sẽ chết .

“Dám nhục mạ bổn cung, đáng đánh.”

“Ba” một tiếng, trên gương mặt trắng noãn của Lâm Nhã Như sưng vù lên. Ai cũng không nhìn thấy Lãnh Loan Loan xuất thủ như thế nào? Đều ngây ngẩn cả người.

“Lời Bổn cung nói, các ngươi hiểu chưa?” Lãnh Loan Loan trở lại hỏi thị vệ cùng quản gia.

“Đã rõ.”

Mấy người nhanh chóng gật đầu, đùa à, sao mà không hiểu được chứ? Khí thế của Hoàng Hậu, đủ độc.

“Tốt lắm.” Lãnh Loan Loan vừa lòng gật đầu, bước ra ngoài.

“Cung tiễn Hoàng Hậu nương nương.”

Mọi người lễ bái, Lâm Nhã Như còn ngây ngốc đứng nhìn.

Bên kia, Bạch Mị Nương nhìn màn này mà nở nụ cười.

Lâm Nhã Như, ngươi cũng có ngày hôm nay đấy!.

Q.1 – Chương 88: Kết Thù Với Thái Hậu

Ngự Thư Phòng

Sáng sủa sạch sẽ, mùi hương Long Tiên Hương quen thuộc bị thay thế bởi mùi hoa nhài tươi mát, có một chiếc ghế nằm tinh xảo đặt ở một bên cạnh bàn. Ghế bọc bởi một lớp cẩm trù mỏng manh, thêu một con phượng hoàng màu vàng giương cánh bay lên giữa một trời hoa. Bên cạnh ghế nằm đặt một cái bàn khéo léo, mặt trên có đĩa quả anh đào, lóe ra ánh trong suốt, dụ dỗ vị giác người ta.

Cơ thể nhỏ bé nằm đến ghế, đôi mắt híp híp lại.

Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, tạo nên một dải ánh sáng. Hương thơm tràn ngập làm người ta cảm thấy thoải mái. Cơn gió khe khẽ thoảng qua, làm tấm rèm lay động, tạo nên một độ cong xinh đẹp.

Lãnh Loan Loan vẫy tay, cung nữ bên người hiểu ý, lập tức đưa một quả anh đào đến bên môi của nàng, mở miệng, quả anh đào trôi vào miệng. Thưởng thức chậm rãi, miệng đầy hương thơm.

Hiên Viên Dạ bỏ tấu chương trong tay ra, đôi mắt như mực cười nhẹ nhàng nhìn Lãnh Loan Loan. Tiểu Hoàng Hậu của hắn quả thực rất biết cách hưởng thụ, dáng vẻ điềm tĩnh tự đắc giống như là một nữ vương cao cao tại thượng. Mỗi khi có cơn gió ùa qua, làm lay động những sợi tóc bướng bỉnh, mang theo vài phần đắc ý cao ngạo. Làn môi hắn cũng khẽ gợi lên, kìm lòng không được trở thành nụ cười sủng ái cưng chiều say lòng người. Tuy rằng đưa theo Hoàng Hậu khi đang làm chuyện công thực không hợp cung quy chút nào, nhưng là những quy củ cứng nhắc này ở trong mắt Hiên Viên Dạ hắn lớn nhất thì bằng hạt cát, gió thổi qua thì không còn. Chỉ cần hắn vui vẻ, cho dù dùng giang sơn đổi lấy nụ cười mỹ nhân thì như thế nào? Có lẽ tiểu nữ oa này bây giờ còn quá nhỏ, nhưng thông minh, không giống người thường, tình cảm cũng là ngây thơ, nhưng hắn tin thêm một chút, giống như mười ngày qua, Lãnh Loan Loan chắc chắn hiểu được tình yêu chân chính, mà người nàng yêu nhất định sẽ là mình!

“Này, ta nói nam nhân à