
Tiểu Hoàng Hậu này luôn làm những chuyện hắn không tưởng tượng được, chưa từng nghe rằng tình yêu có thể do nữ nhân làm chủ? Từ xưa tới nay, nữ không phải đều phụ thuộc vào nam nhân sao? Ít nhất trước kia nói như vậy, nhưng từ khi gặp nàng, giống như tất cả quan niệm đều bị nàng phủ định.
“Ví dụ như, không can thiệp vào chuyện của ta, không thay ta quyết định công chuyện, không được coi ta như nữ nhân của ngươi, Hậu cung ba ngàn của ngươi cũng không được. Lại càng không được hoài nghi những chuyện ta làm, không được mắng ta, không được làm ta oan uổng, không được dùng quyền thế áp chế ta, đương nhiên – ta cũng không sợ ngươi……” Lãnh Loan Loan lắc đầu ngón tay, “Quan trọng nhất, khi ta thích ngươi, ngươi phải ở bên; Khi ta không thích ngươi, ngươi phải rời đi, ngươi được thoải mái. Không được giống như đế vương lấy quyền lực mà dông dài ta, đó là điều làm người ta trơ trẽn nhất.” Trước kia ở hiện đại, nàng ghét nhất cái loại biết rõ cảm tình đã phai nhạt, còn nháo chết nháo sống muốn giữ đối phương lại. Thế giới này thiếu ai mà không thể sống cơ chứ? Biết rõ là dưa hái xanh thì không ngọt, lại càng muốn hái. Người như thế không phải đứa ngốc, thì là ngu ngốc.
Hiên Viên Dạ nghe Lãnh Loan Loan nói, càng ngày càng kinh ngạc. Ai nói nữ tử là kẻ yếu, khẳng định đó là kẻ ngu ngốc. Nhìn tiểu Hoàng Hậu của hắn, quả thực còn bá đạo hơn hắn, không cái này, không cái kia, hoàng đế phu quân nay ngược lại y hệt tiểu thiếp của nàng……
“Thế nào?” Lãnh Loan Loan ngạo nghễ nhìn Hiên Viên Dạ, “Ngươi có đồng ý không?”
“Đồng ý.” Hiên Viên Dạ gật đầu, tất cả lời của nàng cũng không có vấn đề gì. Nếu thích nàng thì phải tin nàng, sủng nàng, nhưng về lời nói cuối cùng của nàng, he he, nàng muốn rời đi?. Sao hắn lại có thể khiến nàng sinh ra ý niệm như vậy được?
“Xem như ngươi thức thời.”
Lãnh Loan Loan gật đầu, một chút cũng không cảm thấy điều kiện mình nói có cái gì không công bằng. Nháy mắt, nàng đi đến trước mặt Hiên Viên Dạ. Vươn tay phải mềm mại cầm lấy tay hắn, tuyên bố:
“Từ nay về sau, ngươi là người của bổn cô nương.”
Q.1 – Chương 86: Ngươi Là Người Của Bổn Cô Nương (Hạ)
“Từ nay về sau, ngươi là người của bổn cô nương.”
Một câu, mang theo giọng nói của một đứa trẻ, lại bá đạo đến mãnh liệt.
Một câu, đơn giản như vậy liền quyết định thân phận hiện tại của Hiên Viên Dạ.
Nam nhân của Lãnh Loan Loan.
Hiên Viên Dạ cực kì ngạc nhiên, thật không ngờ sau một phen điều kiện lại sẽ là như vậy. Hắn thành người của nàng? Nhưng không phải nàng là tiểu Hoàng Hậu của hắn sao? Không biết nên khóc hay cười đây, không nghĩ tới đế vương một nước như hắn cũng có lúc bị người ta ở trên mình. Nhưng, ngón tay thon dài vuốt ve cái trán trơn bóng, nam nhân của nàng? Cảm giác cũng không tồi…
“Tốt lắm, nam nhân. Ta muốn đi Lãnh cung một chuyến, ngươi làm gì thì làm đi.”
Lãnh Loan Loan phất phất tay với Hiên Viên Dạ, cảm giác này tốt hơn so với tưởng tượng của mình. Không phiền não, không bi thương, nàng chủ động tất cả. Có lẽ không bao lâu, nàng sẽ chân chính yêu thương hắn cũng không chừng.
Một cửu tuổi nữ đồng gọi hắn là nam nhân, cảm giác thật đúng là quái dị.
Hiên Viên Dạ nhịn không được khóe miệng co rúm lại, con ngươi thâm thúy như màn đêm kiên định nhìn nàng, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng kháng nghị:
“Tiểu Hoàng Hậu, nàng có thể đổi xưng hô hay không? Trẫm dù gì cũng là vua một nước, nếu bị người ta nghe thấy thì mặt mũi để đi đâu?” Có thể tưởng tượng nếu bị kẻ khác nghe được, bọn họ khẳng định cười đến rút gân. Tuy nhiên, hắn nhất định sẽ giết bọn họ diệt khẩu.
Lãnh Loan Loan liếc mắt một cái, cười:
“Vậy muốn gọi là gì? Hiên Viên ca ca, hay là Dạ?” Trừ phi, ngươi muốn tìm cái chết.
“Không cần, không cần.” Hiên Viên Dạ khoát tay, cách gọi giả tạo như vậy, hắn cũng không cần. “Có người ngoài, gọi ta là Hoàng Thượng đi. Không có người khác, tùy tiện cho nàng gọi như thế nào cũng được.”
Nữ tử kia vẻ mặt sát khí, hắn vẫn không nên chọc giận nàng. Miễn cho chuyện vừa mới xoay người một cái, người đã mất tích. Hắn cũng không muốn nhớ đến lúc mình biến thành người ngã ngựa, lại càng không muốn nhớ những lo lắng cùng đau lòng ấy.
Xem như ngươi thức thời.
Lãnh Loan Loan nhếch môi, vẫy vẫy tay.
“Ôm ta.” Lúc mới đầu, nàng tiến cung còn có một nguyên nhân. Đó là hắn, hời hợt thì cũng đủ tuấn tú, nhìn thì cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Thứ hai chính là dáng người tạm chuẩn, làm cỗ kiệu di động mềm mại thì rất tốt.
Hiên Viên Dạ vươn cánh tay, Lãnh Loan Loan nhảy vào. Hai tay ôm lấy cổ của nàng, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng rồi dựa vào vai hắn, tự động tìm vị trí thoải mái.
Hiên Viên Dạ cảm nhận được thân thể nhỏ bé ấm áp trong lòng, chóp mũi nhàn nhạt ngửi thấy hơi thở ngây thơ chất phác. Trong lòng thở dài, tiểu nữ vương bá đạo vừa rồi nói không cho hắn chạm đến nữ nhân khác, phải bảo vệ thân thể sạch sẽ. Nhưng mà, tiểu Hoàng Hậu của Trẫm, đến khi nào thì nàng mới lớn đây?
“Đúng rồi, Loan Loan. Rốt cục là nàng từ nơi nào trở lại cung? Người của Trẫm chung quanh cung sao lại không nhìn thấy nàng?” Hiên Viên Dạ triệu Nhũ mẫu tiến