Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211492

Bình chọn: 9.00/10/1149 lượt.

nhỏ tuổi, nên lực đạo không nặng lắm. Nhũ mẫu cũng không cảm thấy bị đau, mà ngược lại bản thân Lãnh Nguyệt Nhi lại la hoảng lên.

Lãnh Loan Loan đôi mắt nhắm hờ suy nghĩ, một tia nguy hiểm lộ ra… Nhũ mẫu bảo vệ nàng khiến cho nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, thế nhưng trước mắt lại thấy nhũ mẫu bị người ta đánh thương. Trong lòng lửa giận xoẹt xoẹt bùng lên, cổ tay nhẹ lay động, chuông bạc leng keng vang lên. Gió khẽ nổi lên, tiếng chuông thanh thúy lại dường như tiếng búa đòi mạng…

Mọi người đều cảm giác được không khí tựa hồ như bị đông cứng lại, hơi thở nguy hiểm đang tới gần…

– Ngươi, ngươi muốn làm gì ?

Lãnh Nguyệt nhi nhìn bộ dạng nguy hiểm của Lãnh Loan Loan, nhịn không được vội lui về phía sau từng bước. Không thể tin được, đối mặt cái tiểu ti tiện này, nàng cư nhiên có cảm giác sợ hãi.

– Ta làm cái gì ? Lãnh Loan Loan miệng nở nụ cười, đó là một nụ cười không phù hợp với độ tuổi của nàng, rất đẹp đẽ, lạnh lùng, vô cùng quỷ dị.

– Ngươi xem rồi chẳng phải sẽ biết sao.

Chuông bạc tiếp tục vang lên, đinh đinh.. đang đang.. ngân theo gió thổi. Đột nhiên oanh một tiếng, một chuỗi hỏa diễm bùng phát bao quanh đám người Lãnh Nguyệt Nhi. Đám người Lãnh Nguyệt Nhi sợ đến ngây người, một lúc sau mới phản ứng…

– A.

Tiếng kêu sợ hãi, mắt thấy lửa cháy càng ngày càng to, từng ngọn lửa như yêu tinh nhảy múa, đang gương nanh múa vuốt nhằm hướng bọn họ đánh tới. Luồng nhiệt nóng bỏng làm cả đám sợ hãi hô to:

– Yêu quái a, yêu quái.

– Tiểu thư.

Nhũ mẫu cũng ngây người, nghe được bọn họ la hét mới hồi phục tinh thần lại. Nàng vội vàng kéo tay Lãnh Loan Loan, sốt ruột nói.

– Tiểu thư hãy tha cho bọn họ đi, không nhỡ gây chết người đó.

Trước mắt đột nhiên bùng phát ra hỏa diễm, trực giác của nàng mách bảo rằng là do Loan Loan gây nên. Không quản là vì sao, nhưng cũng không thể để gây ra tai nạn chết người. Kết quả là, chịu thiệt thòi lại có thể là tiểu thư…

Nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhi hoảng sợ đến mặt trắng bệch, Lãnh Loan Loan lại lắc lắc dây chuông bạc. Đinh đinh .. đang đang.., đám hỏa diễm đang bùng phát dường như nghe được triệu hoán. Chậm rãi tắt xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Đám người Lãnh Nguyệt Nhi sợ đến tê liệt, đều ngã xuống mặt đất, cao ngạo không ai bì nổi Đại tiểu thư giờ cũng chỉ còn lại là sự sợ hãi…

Gió khẽ nhẹ phất, trong không khí chỉ còn tiếng thở dốc phì phò….

Một lúc lâu sau, Lãnh Nguyệt Nhi mới ngẩng đầu lên. Đầu nàng tóc rối xác xơ, chật vật không thôi. Nàng sợ hãi nhìn Lãnh Loan Loan nói: – Ngươi không phải nàng, ngươi là tiểu yêu nữ.

Q.1 – Chương 6: Tướng Quân Phu Nhân

Khuôn mặt đầy đặn, thanh tao như trăng rằm; mày liễu, đôi mi cong vút như cánh bướm chập chờn; ánh mắt nhu tình, tóc huyền nhẹ buông, miệng cười như hoa nở, hai má phiến hồng…

Mành lụa trắng theo gió nhẹ bay, hương thơm phảng phất… Mỹ nhân ngồi trước gương đồng, khẽ cài trâm ngọc lên mái tóc… dung nhan động lòng người nhưng đâu có thấy được bóng dáng lang quân…

Gả chồng vào tướng quân phủ cũng đã được mười lăm năm, ban đầu thì ân ái nồng đượm. Chỉ vì sao trong nháy mắt, chàng đã đem thiếp bỏ quên. Nhớ tới đêm tân hôn, ánh nến đỏ chiếu sáng hỉ giường, khăn uyên ương được chàng gỡ xuống, khuôn mặt tuấn tú của chàng đã khắc sâu trong tim… Vốn tưởng rằng tình chàng ý thiếp, ân ái không rời, nàng thậm chí vì hắn mà nguyện ý đem tính tình trở thành ngang ngược kiêu ngạo… Hắn sao hiểu được nỗi lòng của nàng, ngay cả nàng, vốn cô dâu nhu tình, đành phải đem tâm đông lại… Nàng khóc thổn thức không ngớt, tâm dường như đã đóng băng… Bây giờ nàng mới biết, nơi gả chồng lại là như vậy. Vì hắn thu liễm tính tình, lúc đầu nói chỉ có mình nàng, nào ngờ đâu… hắn nhanh chóng lãng quên nàng, tìm niềm vui mới bên đám tiện thiếp…. Mình thực sự là ngu dại, nàng vô cùng ủy khuất… Ngang ngược, kiêu ngạo, ương ngạnh cũng được, thủ đoạn độc ác thì sao ? Ta đã từng ôn nhu nhưng vẫn không thể mang lòng ngươi trở lại bên ta, vậy thì không bằng làm cho ngươi ghét bỏ, chỉ vì muốn cho ngươi nhớ kỹ ta…

– Mẫu thân, mẫu thân…

Tiếng kêu khóc vang lên khiến tâm trí nàng hồi tỉnh, nỗi lòng dĩ vãng chợt bay xa… Nàng quay đầu lại, vẻ mặt u oán vừa rồi đã không còn, nghe thấy tiếng nữ nhi, nàng lộ ra từ ái dáng tươi cười.

– Bịch.

Cánh cửa phòng bật tung, một thân ảnh màu vàng lao vào như cơn lốc, nhào tới trong lòng mỹ nhân.

– Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy?

Ngón tay nhỏ dài nhẹ vuốt ve mái tóc Lãnh Nguyệt Nhi, nhìn nữ nhi mắt lệ ngưng tròng, khiến cho nàng kinh hãi.

– Ai dám khi dễ ngươi ?

Khuôn mặt mỹ miều chợt bừng đỏ tức giận, thanh âm mềm mại cũng đột nhiên ngân cao. Trong phủ tướng quân, nữ nhi là nguồn an ủi duy nhất đối với nàng, là bảo bối duy nhất của nàng. Thế mà lại có người dám khi dễ bảo bối của nàng, quả thực là muốn chết.

– Là tiểu nha đầu ở Bắc viện.

Lãnh Nguyệt Nhi trừng trừng con mắt đen, nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy rằng nàng e ngại yêu pháp của Lãnh Loan Loan, nhưng ngày hôm nay, nỗi tức giận trong lòng nàng, dù bất kể thế nào cũng đều nuốt không trôi, nàng nhất định phải báo thù.

– Bắc viện ? Mộc Chiêu