Chiếc ôm từ vệt gió quỷ
Tác giả: Linh Boo (t.boo.kul)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329511
Bình chọn: 7.00/10/951 lượt.
người là một. Nhưng kể từ sau lần anh bắt cóc hàng loạt em bé đem về cho cô chọn, Đông Vy đã chẳng muốn giải thích hay nói thêm với anh bất cứ điều gì. Mới đầu Hữu Phong mặc, anh cũng chả biết cô muốn cái quái gì! Anh bắt đầu kệ cô chui vào một góc buồn rầu, nhưng càng ngày càng tận mắt thấy cô tiều tuy, anh hồn nhiên nói.
” Vy không thích, anh sẽ nói quản gia Lâm tìm thêm đợt trẻ con khác! ”
” Đợt-trẻ-con! Hữu Phong, anh mãi mãi không thể hiểu em! ”
Sự kiên nhẫn Hữu Phong dành cho một người luôn là rất ít, anh lạnh lùng nhìn vào đôi mắt ướt của Đông Vy, dứt khoát tuyên bố rằng, nếu cô còn giữ bộ dạng suy sụp thêm, anh sẽ thanh toán Tuệ Anh!
Dọa dẫm, ép buộc, cảnh cáo vẫn là những cách thức Gió Quỷ dùng để khống chế, điều khiển người khác. Kể cả đó là người anh yêu! Thế nhưng Đông Vy không phải búp bê hay là món đồ trưng trong tủ kính, cô có suy nghĩ, có cảm xúc. Vì Hữu Phong, cô cũng đã che giấu rất nhiều! Những lúc nhớ về quá khứ máu me hay bị ác mộng quấn lấy, Đông Vy bừng tỉnh với gương mặt hoảng hốt, vầng trán rịn nồ hôi. Đập vào mắt cô đầu tiên là đôi mắt xám tro đầy lo lắng, dò xét của Hữu Phong. Mỗi lúc ấy, Đông Vy đều gượng cười tỏ ra ổn, tự nuốt hết mọi xúc cảm ngổn ngang vào trong. Lòng cô tê dại, đầy rẫy nỗi dằn vặt, cắn rứt bởi cả nhà bị đày xuống hết địa ngục, nhưng cô vẫn thản nhiên nằm trong vòng tay con trai của kẻ thù. Tuy nhiên cô chưa bao giờ để lộ ra nỗi ưu phiền, sợ Federer tự trách mình, sợ Hữu Phong không vui. Nhưng những thù hận kia, Đông Vy đã quyết chấp nhận và vùi chôn tất cả thì sẽ không để bóng ma quá khứ lấn áp hiện tại, còn nỗi đau bây giờ, cô không tài nào lấp liếm, đậy điệm.
” Hữu Phong, có thể việc con cái đối với anh không quan trọng chút nào cả, nhưng em thì khác, và anh không thể ép em sống vô trách nhiệm như anh! Nếu thích, anh cứ việc tìm Tuệ Anh nhưng chính-anh-tạo-điều- kiện-cho-cô-ta-hại-em! Mất mát của em hôm nay, toàn bộ đều do anh cả! ”
Những lời ấy, một khi đã thốt ra thì không thể rút lại, và chúng chẳng khác gì những vết dao cắm thẳng vào tâm can Hữu Phong. Cô gái nhỏ biết rõ nhưng vẫn cố tình hé môi, cố tình dồn ép anh …
Từ hôm ấy đến giờ, dường như giữa Hữu Phong và cô tồn tại thứ khoảng cách không thể nào lấp đầy. Anh để cô tự do trong gian riêng cô, chẳng còn tức giận khi thấy cô ủ rũ hay can thiệp vào chuyện đi gặp bác sĩ. Ngay cả việc Đông Vy về nước thăm Hạ An mà không nói với anh, Hữu Phong cũng chẳng phản ứng. Câu nói của Đông Vy hôm ấy có lẽ đã khiến anh giật mình, không còn trói buộc cô nữa.
– Bố, con làm thế có sai không? Thật sự con vì anh ấy! Tại sao anh ấy lại không nhận ra?
Đông Vy rối bời nhìn bố nuôi, như cầu xin một đáp án. Ông im lặng đặt tay lên vai cô, vỗ nhè nhẹ. Bao năm qua, ông vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh và nghiêm nghị, bờ vai vững chãi như thể chống đỡ được hết thảy. Ông nhìn ánh ráng chiều đang rơi trên mặt hồ phẳng lặng, cười khổ:
– Đông Vy này, bố cứ tưởng con phải quen với lối suy nghĩ kì dị của Hữu Phong rồi?
– Con không thể quen và cũng không thể chấp nhận nổi kiểu sống vô lí đó!
– Đông Vy, có những chuyện Hữu Phong còn nghĩ đơn giản hơn cả trẻ lên ba! Cậu ấy yêu con, chỉ cần con! Việc thiên chức làm mẹ của con, cậu ấy không quan tâm! Nên không thể nói con bây giờ là vì Hữu Phong được, bởi nếu là vì cậu ấy, con có thấy cậu ấy vui vẻ không? Hay đang lôi luôn Hữu Phong vào ngụp lặn trong đống buồn phiền của con? Nếu thế, không thể nói con là vì cậu ấy được!
Đông Vy hơi ngơ ngác, nhìn bố nuôi chằm chằm một lúc lâu, giọng cô nhẹ bẫng:
– Bố, con biết anh ấy chỉ cần con, nhưng con không thể ích kỉ giống anh ấy được! Cả một dòng họ … con không thể chôn lấp!
– Bố hiểu, áp lực đặt trên vai con rất lớn!
Hiệu trưởng Trung Anh siết nhẹ vai Đông Vy, cảm nhận cả cơ thể nhỏ bé của cô đang run lên từng đợt. Ông bỗng kể một câu chuyện đã bị bỏ quên:
– Lúc con nằm viện vì Tuệ Anh, ngay hôm sau Hữu Phong đã ra bờ biển định tự sát. Nếu bố không đến kịp, có lẽ những gì cậu ấy nợ con, đều đã trả được hết!
Sống lưng Đông Vy lạnh toát, máu trong người như muốn đông cứng. Cô chưa từng nghe ai nhắc tới việc này, cũng như chưa từng biết đến những tuyệt vọng của Hữu Phong lúc bỏ trốn cùng Minh Quý. Đông Vy gục mặt xuống, nhớ lại lúc chàng quý tộc vứt bỏ hết tự tôn quỳ trước mặt cô xin tha thứ. Anh đã dằn vặt đến mức cả mạng sống và tự trọng cũng đem đánh đổi, thế mà cô còn đào bới chuyện cũ. Lẽ nào, Hữu Phong và cô bên nhau thì sẽ không thể có kết cục tốt đẹp?
NGOạI TRUYệN 9 + 10 : Vĩ THANH (3) (5)
Ngoại truyện (9 + 10): Vĩ thanh ( 4 )
—————————————————————————————————
– Cậu còn trẻ, sao lại vội chuyện con cái quá thế?
Thanh Ngân liếc Đông Vy đang loay hoay bên gian sữa, nhấc hết hộp này đến hộp kia lên nghiên cứu thật kĩ lưỡng. Dù bé con sắp chào đời chẳng phải của mình, nhưng trông Đông Vy còn sốt sắng hơn cả bố mẹ nó. Về khoản này thì giống hệt Thanh Ngân, thế nên vào khoảng thời gian Hạ An sắp sinh, hai cô nàng cứ lăng xăng lôi nhau đi săn đủ thứ về cho em bé.
Cô gái nhỏ cười buồn:
– Tớ vội hay không vội, cũng v