anh ngủ ở ghế sa lon!” Nhiều hơn nữa thì không được.
Anh vui vẻ nở nụ cười, “Tối thiểu là không phải sàn nhà.”
“Bằng lòng đi! Em đã rất rất tốt với anh rồi đấy!”
Một tuần lễ sau, Kiều Y Y từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy người đàn ông trong phòng khác, “Sao sớm vậy?” Sóc. Phong đã dọn đến cao ốc, cô ở lầu mười, anh ở lầu chín, hai người ở rất gần.
Người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon quay đầu, Kiều Y Y đang cột tóc thì dừng lại, thật lâu sau mới phản ứng kịp, “Sóc Phong?”
“Ừ.”
“Anh đã cạo râu?” Cô giống như đã nhìn thấy khủng long.
Không nhìn cô đang kinh ngạc, Sóc Phong gật đầu một cái.
“Còn cắt tóc?”
“Ừ.”Cô đi tới trước mặtanh, hơi thô lỗ xoay mặtanh lại, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, liên tục xác định ánh mắt của anh là ánh mắt của Sóc Phong, bây giờ cô mới tin tưởng người đàn ông ở mặt cô là Sóc Phong, “Tại sao?”
Cô vẫn cho là cô đang cùng một người đàn ông Ả Rập nói yêu thương! Ngay cả nhân viên quản lý tòa nhà đồ sộ cũng len lén hỏi cô, Sóc Phong là người Đài Loan hay là người Ả Rập.
“Muốn cắt thì cắt thôi.” Sau khi bọn họ lui tới, Sóc Phong biết cô có rất nhiều bạn bè, cô nói anh cần tham dự các buổi sinh hoạt với cô, để cho anh biết các bạn nữ của cô.
Nhâm Viễn chính là một người trong đó, khi bọn họ gặp nhau thì Nhâm Viễn mồm nhanh miệng làm tổn hại khẩu vị của Kiều Y Y, tìm một bạn trai ngoại quốc, Sóc Phong nghe được rất không thoải mái,cho nên…
“Như trước không phải rất tốt sao?” Kiều Y Y lẩm bẩm, quả nhiên là một người đàn ông giỏi thay đổi, “Bây giờ có cảm giác gì?”
“Cảm giác hối hận.” Anh thành thật trả lời.Cô cười to, “Tại sao?”
“Vì quá lạnh!” Anh cảm giác khóe miệng lạnh muốn chết.
“Ha ha, ai bảo anh thích dùng râu ria ôm em!” Mặc dù không biết tại sao anh lại đột nhiên thay đổi, nhưng tối thiểu cô không phải bị anh ôm rồi.Sóc Phong nhẹ nhàng kéo Kiều Y Y xuống ở trong ngực của anh, “Chỉ có em là hả hê!” Nói xong, hôn miệng của cô, hôn đôi môi quen thuộc của cô.
Môi của anh khẽ cắn cô, cũng không ảnh hưởng cô nói chuyện, “Vốn chính là!” Thật ngứa, cô rất thích cảm giác cùng anh hôm môi, nhưng mỗi lần như vậy mặt của cô cũng bị ôm đỏ, anh còn không biết lỗi.
Cô phản kháng cắn lại, tiếng hôn hít mập mờ ở trong phòng yên tĩnh vang lên, tay của cô chủ động lượn quanh trên cổ của anh, anh nắm thật chặt eo của cô, tiếp nhận sự nhiệt tình của cô.
Kiều Y Y giống như là một cây đuốc, thiêu đốt kinh người, tiếng thở dốc trầm thấp ở trong phòng trầm bổng ngâm nga, Sóc Phong thoáng buông cô ra, làm cả hai có không gian thở, “Lần này không ôm em đâu!”
Cô cười hì hì, “Sao không ôm em vậy!” Anh hôn lên trán của cô.
“Lạnh thật sao?” Tay của cô vuốt cằm của anh, thật ra thì anh rất đẹp trai, mắt đen mà có hồn sống mũi cao thẳng, không có lớn lắm, đôi môi mỏng hấp dẫn, không giống như người Ả Rập nữa rồi.”Ừ, đó là thói quen rồi.”
Cô bĩu môi, “Mua choanh cái khẩu trang là được.” Vừa che gió nhân tiện che bớt hoa đào.
“Được.”
Trên căn bản, Sóc Phong là một người đàn ông nghe lời, mặc dù lần đầu tiên gặp mặt bọn họ đã khẩu chiến, anh không nhường cô chút nào, nhưng bây giờ anh lại ngoan ngoãn ở trước mặt cô, bình thường cô nói cái gì, anh đều không phản đối.
Xem ra lần đầu tiên gặp mặt thì anh có ác cảm với những người quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của anh!
“Đúng rồi, anh nói muốn dạy em viết chữ!” Hiếm khi có nhà thư pháp ở bên người, đương nhiên là Kiều Y Y muốn nhân cơ hội lợi dụng một chút.
“Em chắc chắn chứ?” Điều quan trong để luyện viết thư pháp là ôn hòa nhã nhặn, nhưng cô hoạt bát hiếu động, làm sao có thể ngồi ở trên ghế ngoan ngoãn viết đây?
“Ôi, một ngày nửa tiếng, tích lũy từ từ nha!” Cô ngây thơ nói.
Anh không nói gì, như vậy tuyệt đối sẽ không luyện được cái gì.
“Sao vậy?” Cô hỏi.
“Đi đến phòng của anh thôi…” Chắc chắn là cô không có chuẩn bị giấy Tuyên Thành, bút lông, mực nước…
“Dĩ nhiên!”
Quả nhiên! Anh đoán quá chuẩn luôn! Tình yêu lúc bắt đầu không giải thích được, nhưng không phải nhất định là không thích hợp,Sóc Phong thích yên tĩnh, Kiều Y Y thích ồn ào.
Vừa vặn khớp với câu nói kia, rau xanh củ cải đều có, trộn lẫn chay mặn lại càng hợp lý.
“Anh xác định hai người đang tìm hiểu?” Nhâm Viễn ngồi ở góc hỏi Sóc Phong.
So khẽ lên tiếng, “Ừm!” Ánh mắt của anh vẫn dừng lại ở trên người cô gái nào đó.
Hôm nay Kiều Y Y nói muốncùng đồng nghiệp đi hộp đêm chơi, nên Sóc Phong cũng được đi theo, cô nói là muốn để cho anh biết cuộc sống mỹ lệ về đêm.
“Haizz, hoa lài cắm bãi phân trâu!” vn cảm thán lắc đầu một cái.
Sóc Phong không hiểu nhìn anh ta, anh lập tức giải thích: “Anh là hoa tươi, cô ấy là phân!” Làm cho Sóc Phong cười, ngược lại anh không cảm thấy Nhâm Viễn nói khoa trương như thế.
“Hai người đang nói xấu gì tôi đấy!” Một đôi tay ngọc từ đằng sau vòng qua người của Sóc Phong, Kiều Y Y hơi say, khẽ tựa vào người Sóc Phong.
Một ly nước đưatới bên miệng của cô, Kiều Y Y há miệng uống vài ngụm, “Sóc Phong, cóphải anh ta ở đây nói xấu em với anh không?”
“Không có.”
“Em nói cho anh biết, anh ta là người xấu, anh không cần nói chuyện với