
ũ
Khuôn mặt Hoàng Vũ nhanh chóng chuyển sang hồng phớt rồi dần dần thành đỏ như trái gấc, hoàn toàn im lặng, toàn thân đông cứng như tượng gỗ.
Nhìn khuôn mặt ngại ngùng đỏ rực của Hoàng Vũ khiến Hàn Dương và Minh Ly không nhịn được cười thỏa thích, điều này chỉ càng khiến khuôn mặt Hoàng Vũ trở nên ngày càng đỏ hơn
Trong căn phòng kia là không khí vui mừng, là những tiếng cười sảng khoái nhưng ngoài kia lại là không khí buồn thảm, u sầu. Thực sự lúc nhìn thấy Hàn Dương bị phỏng làm rơi bát cháo, anh đã muốn lao vào xem cô như thế nào nhưng bước chân anh nhanh chóng bị chùn lại vì ở đó đã có 1 người chăm sóc cho cô tốt hơn anh ngàn lần, vạn lần. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn ấy lại nở trên đôi môi cô, anh cũng có chút gì đó an tâm. Có lẽ cô ở bên Hoàng Vũ sẽ tốt hơn anh, có thể Hoàng Vũ mới chính là người đem lại hạnh phúc thực sự cho cô chứ không phải anh.
“Vú Chi, Lục quản gia về thôi, nếu để cha con phát hiện 2 người sẽ khổ đó”
“Cậu không v..”
Lời v-ú Chi chưa nói ra đã bị Lục quản gia ngăn lại
“Vâng, tôi lập tức đi lấy xe”
“Về thôi” Giọng nói của anh có chút nặng nề, khó nhọc, vừa luyến tiếc nhưng cũng rất nhất quyết. Dường như anh đã quyết định bỏ lại tất cả sau lưng mình, từ nay sẽ lại chỉ còn anh đơn độc đi trên con đường cuộc đời của mình.
…………………………….
“Đừng đuổi theo, có lẽ đây mới là lựa chọn tốt nhất cho 2 người ấy, chỉ trách 2 người có duyên mà ko có phận” Hàn Phong điềm đạm
“Ừ có lẽ vậy, cứ để thuận theo tự nhiên đi” Trí Cao buồn giọng nói
“Thôi mau vào thăm Hàn Dương đi”
“Ừ đi thôi”
……………………………………..
“Hura cuối cùng cũng được xuất viện rồi, em có biết 3 tuần sống ở đó mà chị cứ ngỡ là 3 năm không hả?”
“Chị à, đâu đến mức độ đó chứ?”
“Mà nè nhà mình bị đốt rồi, giờ chị em mình ở đâu đây?” Giọng Hàn Dương chợt chùng xuống
“Em sớm đã mua 1 căn biệt thự mới rồi, còn đưa ba mẹ lên đây rồi”
“Là thật sao?”
“Chị coi em chị là ai chứ, mau về nhà thôi ba mẹ cũng lo lắng cho chị nhiều rồi”
Địa điểm: Nhà Hàn Dương
“Hàn Dương rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con vậy, chuyện lớn như vậy tại sao con không nói cho ba mẹ biết chứ? Sao lại ngốc nghếch đối đầu 1 mình, nếu con sớm theo ba mẹ về quê mọi chuyện đã không đến nông nỗi này rồi, sớm biết nhà họ Vương đó không nên dây vào mà”
“Con không sao, chuyện cũng qua rồi mà, mẹ à, con rất đói, rất muốn ăn những món mẹ nấu, mẹ mau mau nấu đi”Hàn Dương nũng nịu nói
“Tiên nhân nhà cô, chỉ thế là giỏi”
“Hàn Dương theo ba vào phòng đọc sách, ba có chuyện muốn nói với con”
“Vâng”
………………………………
“Con vẫn còn cảm tình với Vương thiếu gia phải không”
“Con cũng không biết, vừa yêu, vừa hận nhưng chắc hận nhiều hơn đó” Cô không biêt đây là cảm xúc thật của mình hay chi là muốn che dấu ba ba thôi
“Con cũng lớn rồi, ba có cấm cũng chẳng cấm được, nhưng con nên nhớ Vương gia không phải là nơi con có thể ở lại”
“Con biết” Hàn Dương chua chát nói
“Con cảm thấy Hoàng Vũ thiếu gia là người như thế nào?”
“Rất tốt nhưng con lại chẳng thể phân biệt được tình cảm của con với cậu ấy, chỉ đơn thuần là tình bạn hay có chút gì đó trong con cũng có chỗ đứng cho cậu ấy” Hàn Dương phiền muộn nói
“Con là đứa con gái kiên cường của ba, ba tin rằng con sẽ có câu trả lời thích đáng nhất” Ba ba hiền từ xoa đầu Hàn Dương
Dù đã có lúc cô thật giận ba mẹ mình tại sao lại làm như vậy, tại sao lại khiến tình yêu của cô trở nên trắc trở như vậy chứ, nhưng nghĩ lại thì cho dù baba ko làm thì Vương Thiên Long ông ta cũng nhất định vu oan cho ba ba mà thôi.
Thời gian trôi đi thật nhanh, vậy mà đã 5 tháng rồi, cô đã cạn khô nước mắt rồi, hằng đêm khóc trong bóng tối khiến cô mệt mỏi lắm rồi, tâm hồn và thể xác của cô cũng đến lúc kiệt quệ rồi, cô và Hoàng Vũ cũng đã bắt đầu 1 cuộc tình, cô ko biết có nên gọi như vậy hay không? Bởi chính cô cũng ko thể xác định được tình cảm của mình. Cô đang cố dành 1 vị trí nào đó trong trái tim mình cho Hoàng Vũ vì anh ấy xứng đáng với điều ấy, là cô tham lam chăng? Hoàng Vũ sao có thể làm thế thân của Hạo Thiên? Anh ấy không đáng nhận lấy điều này, cô là 1 đứa con gái tồi tệ sao? Chắc vậy rồi – Hàn Dương cay đắng nghĩ
“Làm gì mà thần người như vây?” Hoàng Vũ vỗ vai Hàn Dương, ân cần đưa cho cô lon nước ngọt
“Ko có, hi” Hàn Dương dứt ra khỏi dòng suy nghĩ nặn ra 1 nụ cười gượng gạo
“Nhìn cậu kìa, cười khó coi quá đi” Hoàng Vũ cố trêu chọc
“Có sao? Hi, ukm mình muốn chơi tàu lượn siêu tốc”
“Lại nữa sao? Hàn Dương cậu là cái giống gì vậy hả?”
“Giống cái” Hàn dương hồn nhiên trả lời
Mãi ko thấy Hoàng Vũ nói lời gì, Hàn Dương mới chợt ngẫm lại câu nói của mình đồng thời lén quay ra nhìn Hoàng Vũ thì thấy mặt cậu chàng sớm đã sớm bừng đỏ từ lúc nào rồi
“Ahahaha thôi thì chúng ta đi chơi nhà ma nhá hay trò gì đó đi” Hàn Dương cố gỡ rối
“Được…được…tùy cậu đi”
…………………………………….
“Nè sao toàn là mình chọn trò chơi vậy? Cậu thật ko có chính kiến mà”
“Là cậu nói đấy nhá, mình muốn chơi Vòng tròn tình yêu” Hoàng Vũ dè dặt nói
“Ơ…à ừ được” Hàn Dương có phần bỡ ngỡ trước lời đề nghị của Hoàng Vũ
Khoang tàu riêng của Hàn Dương đã lên tới đ