
nh…..
Chỉ có như thế, ngay sau đó tầm nhìn của Hân bị che khuất bởi cái lưng vô tình của thằng bạn thân cố ý. Duy bỗng dưng đứng lên, chặn trước mặt Hân, với cái vóc dáng cao là gen trội, đọ với lùn là truyền thống của Hân, chẳng khó khăn gì đã che hết mọi thứ trong tầm mắt Hân.
– Này, ông đứng tránh ra tôi coi cái nào! – Hân đập vai Duy, khẽ nhắc
-………….._Duy im lặng, như không hề nghe thấy, vẫn cứ tiếp tục đứng vững như tượng đồng
– Duy, có điên không thế hả? – Hân bực mình, cố xô Duy ra, nhưng vô ích, kiến không đấu lại bọ hung.
Tiếng hát dần dần nhỏ đi, sau đó tắt hẳn, rồi tiếng nhạc cũng tắt đi, Hân ỉu xìu, không xem được nữa rồi, đành quay sang Chi hỏi thăm tình hình
– Thế nào rồi Chi? Sao im thế? Tiết mục cuối chưa ra hả? Chi? Chi!!!!!
Hân bất lực. Chuyện quái gì xảy ra với mọi người thế? Ai nấy đứng im như phỗng, nhìn chăm chăm phía trước, không phản ứng, Đến nước này, tò mò đập ngã ý chí, Hân nhảy xổ ra bên cạnh, quyết tâm tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng…..chỉ còn cái sân khấu văng hoe, không bóng người.
– Hoàng, nói coi, vừa xảy ra chuyện gì thế? – Hân kéo tay người (có vẻ) tỉnh táo nhất ở đó, đồng thời là người dễ bắt nạt nhất, tra hỏi
– Cái này…..chị chờ coi diễn đàn ngày mai nhá! – Hoàng lúng túng lấy tay vò đầu, lảng tránh ánh mắt xung quanh đang nhìn mình như nghi ngờ, dò xét.
– Cái quái gì đây???????? – Hân đã nổi khùng, không còn giữ được bình tĩnh.
Có lẽ…không biết sẽ tốt hơn đó Hân.
Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 75
Ngày thứ 3., ngày tổng kết lễ hội, đồng thời công bố kết quả và trao giải. Buổi lễ được tổ chức vào buổi sáng, ngay từ 7 giờ sáng, các khoa đã tập trung đông đủ, đứng xếp hàng thẳng lối. 7h30, buổi lễ chính thức bắt đầu với màn diễn văn như thường lệ, năm nào cũng xài đến mòn cả giấy của thầy hiệu trưởng. Sau đó lại đến màn tặng hoa, kỷ niệm cho đại diện nhà tài trợ, cho các trưởng khoa, các Câu lạc bộ có đóng góp….
1 tiếng sau, thầy phụ trách lễ hội bước lên trong sự sung sướng xen hồi hộp của các sinh viên. Có vẻ như biết tâm trạng của đám học trò, thấy rút ngắn phần phát biểu, nhanh chóng đi trực tiếp vào vấn đề. Mỗi một phần được tổ chức sẽ trao 1 giải, sau đó tổng kết lại toàn bộ quá trình lễ hội.
– Giải trình diễn xuất sắc: khoa Kinh tế (chả nói cũng đoán được), Giải tổ chức xuất sắc (giài dành cho các gian hàng, các khu tham quan của ngày đầu tiên): khoa Ngoại ngữ, khoa Điện ảnh.
Cả khoa Hân xuôi xị, có lẽ vì vướng phải vụ lùm xùm khoa Sư phạm nên khoa Hân không được xét để trao giải. Quả thực là đen đủi. Thầy phụ trách tiếp tục công bố chuỗi dài các giải. Cuối cùng, phần quan trọng nhất cũng đã đến. Thầy khẽ hắng giọng, rồi nghiêm trang nói:
– Lễ hội năm nay các em đã rất cố gắng, hiệu quả cũng rất tốt. Giải ba, thuộc về…..khoa Thể dục thể thao!
Cả đám thể dục đô con thi nhau ôm ấp nhảy nhót trong sự thất vọng của mọi người xung quanh. Haizzzz!
– Năm nay các khoa đều rất xuất sắc, nên giải ba được trao cho 1 khoa nữa! – thầy phụ trách tiếp tục – đó là khoa….Sư phạm!
Cả trường đều bất ngờ bởi 2 điều: thêm giải ba được trao, khoa gặp sự cố lại được giải. Nhưng, bất chấp tất cả, khoa Sư phạm thoải mái tận hưởng điều đó.
Thầy phụ trách lại tiếp tục:
– Giải nhì…..cũng có hai giải! – chờ tiếng ồn ào tạm lắng, thầy nói 1 mạch – khoa Ngoại ngữ và khoa Bảo vệ thực vật!
Chi nhảy cẫng, ôm chầm lấy Hân cùng mấy cô bạn đứng gần nhau, hò hét inh ỏi. Được giải nhì đấy nhá, 2 năm trước lần nào cũng tay trắng đi về, năm nay lại có được giải nhì, thêm hai giải phụ nữa chứ! Còn gì hạnh phúc hơn nữa. Hân cũng cười toe toét, quay sang Hải đứng cách đó 1 hàng, giơ ngón tay khen ngợi, Hải cũng mỉm cười gật đầu đáp lại cô. Tất cả nhờ vào màn biểu diễn đêm qua, rồi giải nấu ăn, giải nhất thi can đảm hôm qua cũng do Hải rinh về cho khoa mới được thành tựu thế này.
Giờ chỉ còn giải nhất, liệu có hai giải nhất nữa không nhỉ???? Thầy phụ trách chờ đám sinh viên ăn mừng chán chê rồi mới tuyên bố nốt:
– Giải nhất….chỉ có một gải nhất! (thầy chơi đểu sinh viên thế đấy =_=) thuộc về….một khoa có bước đi rất liều lĩnh, đột phá, một khoa gây sự ngạc nhiên cho toàn trường, đánh tan những định kiến…..Khoa Kinh tế!!!!!!!!!!!!!!
Chả ai bất ngờ, trừ sự phấn khích quá độ từ Kinh tế, toàn trường đều dành những tràng pháo tay chúc mừng, Kinh tế xứng đáng với giải đó, khi show diễn thời trang đánh bật các đối thủ khác, chễm chệ đứng hạng nhất bầu chọn, không ai có thể đe dọa ngôi vị hay có khả năng đánh bại.
Lễ hội cứ thế kết thúc trong tiếng cười vui vẻ, thư giãn, chuẩn bị tinh thần để bước vào học kỳ mới, gian nan, vất vả hơn bội phần
1 tuần sau, học kỳ mới chính thức bắt đầu. Sinh viên lại lao vào guồng quay học hành, hết trên lớp, đến thư viện, rồi ký túc xá, sôi nổi với những hoạt động ngoại khóa, háo hức với những buổi học thực tế.
Hôm nay Hân có tiết thể dục vào buổi chiều, cái môn được gọi là cực hình với cô. May mắn là môn học đầu học kỳ 2 là cầu lông, không đến nỗi tồi như nhảy cao. Chỉ cần không đối diện với cái xà ngang thẳng tưng, vô tình, môn gì Hân cũng chấp nh