Duck hunt
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325503

Bình chọn: 10.00/10/550 lượt.

ều bài tập vậy?

– Để tốt cho cậu.

Cậu ta ngẩng lên và nhìn vào tôi như để chứng minh rằng trong lời nói của cậu ta là cả sự chân thành to đùng.

Nếu chỉ được câu trả lời như thế tôi đã không hỏi rồi.

– Không đúng. Chưa bao giờ cậu như thế.

– Có. — Tên Huy lập tức phản bác.

– Tớ bảo không.

Tôi nói chắc nịch. Và mặt tên Huy đanh lại.

– Năm ngoái. Thi giữa kì rồi đến thi học kì, cả cuối kì và thi học sinh giỏi nữa, cậu không vứt cho tớ cả đống bài tập rồi bắt tớ làm, cậu cũng không phải lúc nào cũng kè kè cạnh tớ. Bây giờ thì sao? Cậu cho tớ tập nâng cao, bắt tớ làm, lúc nào cũng ngồi đối diện tớ chỉ chỉ bảo bảo. Đó là gì? Tớ muốn biết lí do?

Tôi nói mà gần như là gắt lên. Mặt tên Huy biến sắc dần theo từng chữ mà tôi nói ra. Cuối cùng là vẻ mặt màu xám xịt của hắn.

Tên Huy thu vội quyển vở trên bàn và đứng dậy.

– Muộn rồi. Cậu ngủ đi.

Hắn không liếc lấy tôi dù chỉ một cái. Không trả lời câu hỏi của tôi và bỏ đi. Có lẽ tôi phải nên gay gắt hơn.

Vẫn lại là tôi không hiểu hắn.

– Cậu đứng lại đó.

Tôi quát tên Huy và hắn đứng lại, quay lưng về phía tôi. Tôi ghét, ghét cái lúc cậu ta quay lưng lại với tôi.

– Tại sao cậu không trả lời?

– Được thôi. — Huy thở dài — Vì bố mẹ cậu muốn cậu đứng thứ hai của khối.

Cậu ta vẫn quay lưng với tôi.

– Không đúng.

– Cậu còn muốn gì nữa? Làm ơn đi. Không có gì hết.

Tên Huy đang mắng tôi? Giọng nói hắn có vẻ rất khó chịu. Tôi đâu có làm sai điều gì ngoài việc muốn biết lí do những hành động mà cậu ta đã làm.

– Cậu…

– Tớ mệt. Cậu ngủ sớm đi.

Thế là tên Huy rời khỏi phòng tôi, đi ra ngoài ban công để về nhà mình.

Còn tôi lại một mình.

Minh Huy – cậu ta như nước. Tôi càng cố nắm giữ thì nó càng tuột khỏi tay tôi. Tôi muốn hiểu nhưng không hiểu nổi, và tôi bỏ cuộc.

.

Sau ngày hôm đó tôi vẫn đi học và về nhà với tên Huy. Nhưng tôi và hắn chẳng nói câu nào với nhau. Hắn thì đã trở lại bình thường, còn tôi thì không.

Thật sự thì tôi đang rất là bức bối. Sao hắn cứ phải làm tôi suy nghĩ nhiều đến thế chứ?

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ điên vì nghĩ nhiều nhưng may là kì thi giữa kì đã lấy hết thời gian suy nghĩ của tôi.

Kết thúc một tuần thi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi làm bài khá tốt. Lạ là những dạng bài tên Huy bắt tôi làm đều giống với dạng bài của đề thi. Nên cảm ơn hắn đúng không?

Tôi nhìn sang chỗ bên cạnh. Tên Huy không ở đó, hắn đã về trước tôi rồi.

Hụt hẫng.

Buồn.

Tức giận.

Cảm xúc trong tôi biến đổi không ngừng.

Tại sao cậu ta lại về trước? Tại sao không đợi tôi cùng về? Tại sao cậu ta không nói gì với tôi?… và Tại sao?

Tôi mệt mỏi xách ba lô ra về.

– Em định để anh chờ đến khi nào nữa?

Nhật Đăng đứng trước mặt tôi tự lúc nào. Anh ta cúi xuống nhìn tôi, cười nhẹ.

– Xin lỗi! Em quên mất.

Tôi nói lí nhín trong cổ họng. Chẳng hiểu nổi, lúc này tôi lại chẳng có cảm xúc gì với anh ta, với cái khuôn mặt đẹp chết người đó.

– Em sao vậy? Mặt có vẻ là đang buồn bực?

Anh ta đi song song với tôi và cứ lèo nhèo bên tai. Tôi đã không để ý.

Một cảnh tượng lạ mắt đập vào mắt tôi.

Tên Huy đang đứng trước cổng trường, bên cạnh là một cô gái, chạc tuổi tôi. Cô ấy rất xinh đẹp và cười nói vui vẻ với tên Huy.

Không phải cậu ta cố tình về trước. Không phải cậu ta cố ý im lặng khi ở cạnh tôi. Mà là cậu ta để sự quan tâm ở một nơi khác không phải là tôi.

Tôi nên gọi cảm xúc của mình lúc này là gì đây?

Bực bội?

Không đúng.

Khó chịu?

Càng không.

Thất vọng.

Tôi không biết.

– Em có nghe anh nói không đó?

Nhật Đăng lôi tôi về thực tại.

Tôi ngẩn ngơ:

– Anh nói gì?

Anh ta liếc nhanh qua cái nơi tôi vừa nhìn chăm chú và nhìn tôi, nở một nụ cười tươi rói.

– Anh hỏi em có đồng ý không?

Tôi gật.

– Thật chứ?

Lại gật.

Nhật Đăng cười sung sướng. Đó là từ đúng nhất tôi có thể dùng để diễn tả nụ cười của anh ta.

Tôi lại chỉ gượng cười cho đúng lệ.

Thực chất tôi không thấy vui.

Thật lạ.



Nhật Đăng đưa tôi về dù tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi có thể tự về nhà được. Nhưng anh ấy nói là “Anh không thể để bạn gái mình về một mình được”.

Tôi không biết nói gì hơn là chiều theo ý anh ấy.

– Đến nhà em rồi.

– Nhà em đẹp thật — Nhật Đăng tặc lưỡi ngước nhìn ngôi nhà tôi ở.

Tôi chỉ biết cười trừ.

– Anh về đi. Trời tối nhanh lắm đó.

– Ừ. Vậy anh về đây.

Nhật Đăng nháy mắt. Sau đó biến mất với nụ cười tỏa nắng đó.

Tôi thở hắt. Nhìn sang nhà tên Huy. Tối om. Có thể là cậu ta đang đi chơi với cô gái xinh đẹp đó cũng nên.

Tôi không nên nghĩ xem cậu ta đang làm gì và đi với ai mới phải.

– Anh ta đưa cậu về?

Tim tôi như sắp nhảy ra ngoài. Tên Huy từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt tôi. Cái bóng của hắn đổ ập xuống mặt đất tạo nên một khoảng tối đen.

Tôi không nhìn rõ mặt hắn.

– Ừ.

Tôi đáp nhẹ.

– Cậu đồng ý không?

– Có…

– Vậy được rồi.

Tên Huy quay lưng bước đi. Hắn đẩy cổng bước vào nhà và đóng cổng lại, như sợ tôi sẽ vào trong đó, sợ tôi vào nơi riêng tư của hắn.

Có gì đó đang xảy ra giữa tôi và hắn mà đến tôi cũng không biết.

.

Mọi cảm xúc… đang biến đổi…



CHƯƠNG 5: LÀM LÀNH



Tôi vào nhà trong trạng thái là chả biết mình đang nghĩ g