
chứng tự kỉ quá.
.
Mặt trời đang dần lặn và sân sau dần nhuốm vàng. Gió thổi nhè nhẹ, mây trôi lững lờ, lá đu đưa bay trong gió. Cảnh rất đẹp, như trong phim Hàn Quốc.
Hiện giờ thì tôi chỉ quan tâm đến cái lưng đang phơi trước mặt mình. Tên đó cao kều, chắc ngang tên Huy. Tội là lưng không đẹp bằng hắn. Trời ơi!! Tôi lại nghĩ đến tên Huy rồi!! Sao mà khó lấy hắn ra khỏi não thế cơ chứ.
Tên khoe lưng đứng đó, hai tay xỏ vào túi quần, mái tóc vàng của hắn xù lên vì bị gió thổi. Chả hiểu sao mà tôi l ại thấy giống Kim Jeajoong (ọc)
– Xin lỗi! Có phải cậu…
– Phải.
Tôi chưa nói hết câu mà hắn chặn ngay họng. Đồ xấc xược.
– À… Đúng người rồi. Tôi trả lại hộp quà với bông hoa hồng này nhé!
Tôi đặt cả hai thứ đó xuống chiếc ghế đá ngay cạnh tôi. Chưa kịp để tôi bước đi tên đó đã cất tiếng.
– Tại sao? Anh cần một lời giải thích.
Hắn hỏi nhưng không quay lại nhìn tôi, tôi muốn cho hắn biết mặt tôi đang mang cảm xúc gì đây. Hoặc là mặt hắn có thiếu sót nào đó mà không dám quay lại.
– Được thôi. Đồ makeup tôi không thiếu. Hoa thì càng không cần. Tôi không cần anh phải bố thí cho tôi thứ này.
Tôi là con gái cung Sư Tử và nói thật là khá kiêu ngạo và chảnh. Nên thật ra mà nói tôi khó có thể chấp nhận loại bị người ta bố thí.
Hắn ta nghe xong tự nhiên bật cười. Tôi chẳng hiểu hắn cười cái gì. Vì tôi trẻ con?
– Anh không có ý đó. Bình thường em đã rất xinh rồi.
Tôi là đứa ưa nịnh đấy nhưng tôi biết lúc nào nên chấp nhận nịnh nọt.
– Rồi sao? Anh sẽ nói là tôi xinh nhưng chưa đủ mặn mà hả?
– Không, không.
Ngay khi tôi bắt đầu bực mình thì hắn quay người lại.
Ngỡ ngàng.
Ngạc nhiên.
Hai cảm xúc xen lẫn trong tôi. Tôi có thể tin được không khi mà người đang nói chuyện với tôi là Nhật Đăng – trai đẹp của khối 12.
Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, hắn đẹp thì dù mếu cũng đẹp. Tôi thẫn thờ. Chuyện này khó xử lí hơn tôi nghĩ.
– Rất khó nói… nhưng anh có cảm tình với em…
Mặt hắn ửng hồng và nó làm tôi xao xuyến. Tôi đã bị cái đẹp làm cho ngớ ngẩn. Tôi cứ đứng ngây ngốc ra nhìn Nhật Đăng lúc lâu.
Tôi gặp anh ta vài lần, chỉ chạm mặt chứ chưa nói chuyện. Ở vài nơi, khi tôi đi cùng tên Huy, tôi thấy Nhật Đăng hay liếc về phía tôi và chỉ cười khi ánh mắt tôi chạm vào mắt anh ta.
Chắc tôi là đứa ngốc.
Cứ mỗi khi như vậy là tôi lại như điên dại trong lòng, vì quá hạnh phúc.
Nhật Đăng dần tiến về phía tôi. Hai vành tai của anh ta vẫn hồng hồng. Tôi nói rồi, tôi cuồng cái đẹp. Con tim tôi đang xiêu vẹo vì nụ cười sát gái của anh ta.
– Không tin à?
Chất giọng đầy nam tính của anh ta vang bên tai tôi.
– Ơ…tôi…em…
Tôi ngập ngừng. Mặt đỏ dựng lên. Mọi lời nói như bị trôi hết xuống dạ dày.
– Đồng ý làm bạn gái của anh, nhé?
Nói sao nhỉ? Thực sự thì tôi thích cái mặt của Nhật Đăng hơn tâm hồn anh ta, tâm hồn hay tính cách anh ta là gì tôi còn chưa biết nữa là. Nhưng dù sao thì cũng có thích chút xíu.
Thật là… trai đẹp luôn có sức hút có cưỡng.
Tin chắc là mắt tôi đang sáng quắc như cái đèn pha. Đến giờ phút này thì tôi nghĩ mình không thể kiềm chế nổi con mắt mình nữa.
Đợi mãi không thấy tôi trả lời nên anh ta lên tiếng.
– Không sao. Em cứ suy nghĩ. Anh sẽ chờ.
Anh ta nháy mắt. Tôi phát dại lên mất thôi. Kiềm chế. Kiềm chế. Tôi phải kiềm chế để không nhảy cẫng lên vì cái nháy mắt đó.
Anh ta đi lướt qua người tôi, không quên nhắc nhở tôi.
– Nhận lấy hộp quà đó nhé. Không vì anh thì hãy vì người-nào-đó. Sẽ có lúc em cần đến nó.
Nhật Đăng đi mất dạng.
“Không vì anh thì hãy vì người-nào-đó”
Là thế nào?
CHƯƠNG 4: CẬU ĐỒNG Ý KHÔNG?
Tôi rơi vào trạng thái lâng lâng. Cảm xúc khó tả.
Nếu anh ta không phải trai đẹp thì tôi đã thẳng thắn mà nói “Không” rồi. Ai bảo anh ta đẹp làm gì cho lắm vào để khổ cái thân tôi, à không… não thôi.
Nhìn chúng bạn ngày ngày được gấu đưa đi đón về tôi cũng rất là ‘ghen ăn tức ở’. Trong khi đó, tôi và tên Huy lại đi kè kè cạnh nhau, sáng cũng như chiều. Thế thì lấy đâu ra gấu mà hú hí. Căn bản cũng là… tại tên Huy mà tôi vẫn còn độc thân.
Mười bảy tuổi đầu. Chưa mảnh tình vắt vai…
Đúng ra thì có mảnh tình nhỏ ngang sợi chỉ.
Chả là ngày xưa tôi thích tên Huy. Thật đấy. Nhưng chỉ là chuyện của đứa bé sáu tuổi thôi. Bây giờ tôi ghét hắn. Cực cực ghét. Gọi hắn là kì đà cản mũi là một điều đúng đắn. Hắn xen vào cuộc sống của tôi. Từ học hành đến bạn bè, tình cảm. Hắn luôn xía mũi vào.
Cơ mà chuyện tôi được tặng quà lại thấy hắn không chút phản ứng. Lạ nha. Có khi hắn lại đang ấp ủ âm mưu gì gì đó cũng nên.
.
Tôi thất thểu ôm hộp quà ra về. Anh ta cho tôi thời gian để nghĩ. Nghĩ gì mới được…
– Muộn rồi đấy. Không sợ à?
Tôi giật thót, tí còn quăng cả hộp quà xuống đất.
Tên Huy đứng dựa vào cổng trường, cái bóng hắn đổ ập xuống người tôi. Với cái màu xám xịt của buổi chập tối làm hắn càng thêm đáng sợ.
Nói rồi mà, tên Huy rất đáng sợ.
– Cậu… cậu… Tớ không sợ.
Lưỡi tôi như quấn chặt vào hàm răng.
– Làm tớ đợi mãi. Về thôi.
– Ai bắt cậu đợi đâu — Tôi bĩu môi.
Tên Huy không trả lời. Đôi chân dài của cậu ta bước thật nhanh. Quan trọng hơn là cậu ta chẳng hỏi tôi đã làm gì,