
a thẻ tín dụng hối lộ. Mà tôi cũng không động đến nó cho dù cậu ta có giàu nên tiêu chút ít cũng chả sao, nhưng, như cậu ta đã nói đấy, tôi đâu có thiếu tiền.
Tôi lại đưa xấp giấy chị Liên tặng lên xem. Đó gồm phiếu tham gia chương trình đặc biệt do tờ báo thanh niên của thành phố tổ chức, quan trọng hơn là có cả vài trăm câu hỏi liên quan đến đến kiến thức về xã hội. Sau khi điền câu trả lời và điền thông tin cá nhân đầy đủ theo mẫu thì đem nộp đến tòa soạn, tòa soạn sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một thí sinh tham gia để trao giải, giải thưởng là chuyến du lịch Hàn Quốc bốn gày ba đêm. Tôi mừng như vớ được vàng. Là Hàn Quốc đấy, biết đâu tôi lại may mắn trúng giải. Cuộc đời nở hoa sắp mở ra với tôi rồi. Tìm được cái này rất khó, tôi yêu chị Liên biết bao. Cần rất nhiều may mắn nhưng tôi luôn hi vọng mình thắng giải.
Tôi muốn gặp mấy anh thần tượng tượng đẹp trai của tôi.
.
Cái đẹp luôn mang sức hút đặc biệt và xã hội đã công nhận điều này.
.
Hai chiếc xe khuất bóng.
Cảm giác thiếu sót và trống trải trào dâng trong lòng.
Tôi quay ngược chiều bước ra trạm xe buýt để đến trường.
Cổng trường cao cao ở ngay trước mắt. Tôi xốc ba lô lên và bước vào. Thế mới có khí thế, tôi còn phải chiến đấu với Nhất Chi Mai. Để xem nào, đầu tiên là mối thù cướp giày, mối thù bị thủy tinh đâm, mới nhất là mối thù dầm mưa. May sức đề kháng tôi cao chứ không đã ốm vật vã ra đấy rồi. Nhìn vào cô ta mà tôi thấy mình là người tử tế biết bao.
.
Tôi đã đẩy tinh thần chiến đấu lên cao đến đỉnh đầu và sau khi vào lớp nhận được tin: hôm nay Nhất Chi Mai nghỉ học thì tinh thần tụt xuống đến gót chân.
Cả buổi học tôi cứ ngồi vật và vật vờ như con gà dù. Trong đời học sinh của tôi chưa có ngày nào tẻ nhạt như hôm nay. Đây có được gọi là trải nhiệm buồn chán không nhỉ?!
Tâm trạng tụt dốc không phanh. Cái Trang biết vậy nên hết ca học chiều nó liền lôi tôi đi chơi khắp thành phố đến gần tối. Trước khi về tôi tranh thủ vào siêu thị mua đồ dự trữ. Chủ yếu là đồ ăn vạt và kem. Ăn thế chắc không chết được.
– Không sợ béo hả mày? — Cái Trang nhìn hai cái túi to bự trên hai tay tôi.
– Không. — Tôi vui vẻ đáp — Mấy ngày thôi mà.
– Thôi tao mặc kệ mày. — Rồi nó đem ra một gói giấy nho nhỏ và cười ma mãnh — Ngày mai sẽ có trò vui.
Tôi nhìn gói giấy đó chăm chú đoán xem bên trong đó là là cái gì.
– Gì đấy?
– Thuốc xổ. — Cái Trang trả lời rõ ràng.
Tôi liền xua tay. Tôi không thích trò này vì… độc ác quá.
– Chẳng hay. — Tôi trề môi.
Cái Trang đập tay lên vai tôi. Nó quát thẳng vào mặt tôi.
– Tội của mày là quá lương thiện nên mới bị Nhất Chi Mai chơi xỏ hết lần này đến lần khác. Tỉnh lại đi. Mày ác thêm chút không được à?
Tôi ngớ người. Lương thiện cũng là cái tội? Vậy độc ác mới là không có tội hả?
– Tao thấy làm thế hơi quá.
Bốp!
Nó liền giơ tay đánh vào lưng tôi, muốn rụng rời cả xương xẩu luôn. Cái Trang nhìn tôi bằng con mắt chán đời.
– Mày nghĩ lại xem cô ta đã chơi đểu mày thế nào? Chút thuốc xổ này chẳng là gì so với mấy trò cô ta đã gây ra cho mày cả. — Nó hùng hổ tuyên bố — Mày không dám thì để tao ra tay.
Tôi biết Nhất Chi Mai đã gây ra những gì cho tôi. Nhưng cứ tưởng tượng đến khuôn mặt xanh lét và thân hình khổ sở chạy ra chạy vào nhà vệ sinh của Nhất Chi Mai là tôi lại thấy hơi… bứt rứt. Haizz… Tôi nhân từ quá rồi…
– Mai gặp lại. Tao về đây.
Tôi xách hai chiếc túi nặng trịch lên xe buýt.
Về đến nhà thì tối om. Chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngoài phố hắt vào. Mới hôm qua thôi nhà tôi và nhà tên Huy còn rộn ràng tưng bừng mà hôm nay đã vắng tanh. Nghĩ lại thì chuyến về nước thăm tên Huy lần này của gia đình tên Huy cũng không đến nỗi nào, họ không bày ra nhiều trò gán ghép và tôi thì may mắn không bị họ “chơi” cho lên bờ xuống ruộng. Quá nhẹ nhàng so với những lần trước.
Tôi vô thức nhìn sang nhà tên Huy. Nhà tối om. Cậu ta về quê rồi còn đâu.
Lòng trống trải thấy lạ.
Tôi đặt hai túi đồ xuống và lấy chìa khóa mở cổng, bước vào rồi khóa cổng lại luôn. Vào nhà, và cũng khóa cửa ngay lập tức.
Vì ở nhà một mình nên tôi cũng chẳng xuống bếp nấu cơm. Đồ dự trữ tôi đã mua đầy đủ và chỉ còn bóc ra và xơi luôn.
Sau khi giải quyết xong đống bài tập loằng ngoằng tôi lôi xấp giấy thần thánh chị Liên tặng ra. Trả lời nhanh và gửi đến tòa soạn càng nhanh càng tốt, cơ hội trúng giải sẽ càng cao. Hạn chót là mười bốn ngày nữa.
Cả vài trăm câu hỏi, không hề dễ nuốt chút nào. Tôi phải vừa tìm kiếm trên Google và tự vắt óc ra mà suy nghĩ. Tổn hại chất xám quá. Nhưng vì tương lai tươi đẹp phía trước, tôi sẽ làm được.
Mấy anh đẹp trai hãy chờ em…
***
Ở một nơi nào đó có người đang nằm trên giường đặt tay lên trán và suy nghĩ : “Không biết con ngốc ấy đang làm gì… và có nhớ mình không nhỉ?”
CHƯƠNG 24: THUỐC XỔ
Điện thoại rung trên bàn báo cuộc gọi đến. Tôi đưa tay vơ lấy điện thoại và áp lên tai.
– Alô!
Nhân lúc đợi người ở đầu dây bên kia lên tiếng tôi xúc một thìa kem bỏ vào miệng. Thật tuyệt vời…
– Kem ngon không? — Người bên kia hỏi, giọng rất là quen.
– Ngon!
Tôi vội im miệng. Tên Huy gọi điện cho tôi đấy. Sao cậu ta