Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327445

Bình chọn: 7.00/10/744 lượt.

in lắm nhưng vẫn cùng với cô ta chung một chiếc ô đi về.

Mưa rơi lộp độp trên chiếc ô nhỏ…

Ra dến cổng trường đột nhiên Nhất Chi Mai dừng bước. Đáy mắt lấp lánh ẩn chứa tia cười. Tôi hơi rùng mình.

– Về đây. Bái bai. Hình phạt của cậu đấy.

Cô ta cầm ô chạy biến trong làn mưa.

Tôi đứng bơ vơ. Tôi đã bị cô ta chơi một vố đau đớn. Tưởng đâu tử tế lắm, hóa ra chỉ là muốn chơi đểu tôi. Cô ta trả thù tôi vì đã làm Nhật Đăng đau lòng. Anh ấy còn chưa muốn trả thù cô ta đã ra tay “xử” tôi rồi. Đúng là nội tâm sâu sắc…

Trạm xe buýt cách cổng trường – nơi tôi đang đứng cả vài trăm mét.

Trời tối hẳn.

Xe cộ vẫn đi nhanh trong mưa. Nước vẫn tuôn xuống. Mưa lấp lánh dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường. Mùi của đất và của cây cỏ xộc vào mũi.

Tôi chạy từng bước dài trên vỉa hè ướt sũng. Nước dưới chân bắn lên tung tóe rồi lại về với mặt đất và vỡ tan tành. Nước ngấm vào quần áo lạnh buốt. Tôi chẳng nghĩ đến cái gì khác ngoài việc chạy đến trạm xe buýt thật nhanh mặc cho mưa đang chảy ào ào lên người. Tóc ướt nước bết dính vào mặt và mắt thì cay xè.

BỐP!

Tôi ngã ra sau ngồi bệt trên vỉa hè ướt nước, mưa rơi xuống da thịt tê cóng. Đôi mắt nhòe nhoẹt nước mưa ngước lên vật tôi vừa va phải.

Nước mưa không thể làm mờ mắt tôi… Người đó cầm chiếc ô lớn và đang nhìn tôi dò xét….



CHƯƠNG 23: VỀ QUÊ

Ánh sáng mờ nhạt…

Mưa vẫn rơi xuống không ngừng, không hề để sót nơi nào. Hơi nước mờ ảo như làn sương mù bao lấy cả không gian rộng lớn. Từng tấc da thịt bị nước mưa rơi vào đều ê buốt…

Tôi ngồi bệt trên vỉa hè thẫn thờ giương đôi mắt nhìn người tôi vừa mới va phải. Người đó mặc áo phông đơn giản, ngoài khoác áo bóng chày, tay phải cầm chiếc ô màu nâu, đứng ở đó và đôi mắt một mí cúi xuống nhìn tôi.

Dấy lên một chút hi vọng… Trong tình trạng ướt nhẹp như bây giờ bị người khác thương hại cũng đáng. Bờ môi run run của tôi đã trắng bệch vì lạnh.

Chút hi vọng bé nhỏ bị dập tắt.

Anh ấy nhìn tôi vài giây rồi bước qua tôi. Tôi dầm mưa đến ngớ ngẩn rồi. Tôi cười tự giễu. Thấy ánh mắt lạnh nhạt của Nhật Đăng mà tôi còn hi vọng anh ấy sẽ giúp tôi. Khác rồi… Bị tôi làm tổn thương như vậy anh ấy sao còn có thể nhìn tôi âu yếm như mọi lần. Khuôn mặt đẹp trai của anh ấy càng lạnh lùng hơn.

Tôi đứng dậy, lau đi nước mưa trên mặt toan chạy tiếp thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Người này chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Mọi hụt hẫng ban nãy đều tan biến.

Tôi đứng một chỗ, cười hì hì.

– Tắm mưa không?

Tên Huy cầm chiếc ô lớn màu xanh dương bước nhanh đến cạnh tôi. Mưa lập tức ngừng rơi xuống người, chỉ còn tiếng mưa rơi xối xả trên đầu. Thân người đang run nhẹ của tôi trở nên ấm hơn.

Tên Huy một tay cầm ô che cho tôi, một tay đặt lên má tôi. Ấm áp đến lạ.

Cậu ta buông tay và nhìn nét mặt ngây ngốc của tôi rồi cất giọng hờ hững.

– Chưa chết được.

Nói vậy mà cũng biết đường đến đón tôi đấy. Xúc động quá. Tôi bám víu lấy cánh tay cậu ta lắc lắc, môi nở nụ cười mời gọi.

– Cậu cũng thử tắm mưa đi. Rất thú vị đấy.

Cốc!

– Ui da! — Tôi xuýt xoa cái trán không quên lườm tên Huy vài cái — Độc ác!

– Đi về!

Cậu ta lạnh giọng. Mà sao tôi thấy vui vui. Ít nhất thì tên Huy đã chạy đến đón tôi.



– Cậu đến đây làm gì?

– Xem cậu còn sống không. — Vẫn cái giọng lạnh lùng.

– Nhìn tớ thế này cậu không thấy xót à? — Tôi thắc mắc.

Tên Huy xem xét bộ dạng ướt nhẹp của tôi một lượt rồi mới trả lời.

– Không.

Đồ độc ác nhà cậu ta. Bảo “xót” một câu để khích lệ tinh thần cũng không được.

Tôi ủ rũ.

– Cậu dốt thật đấy. — Tên Huy kéo vai tôi để tôi đứng sát với cậu ta hơn.

Tôi nhướn mày, thật cố gắng để ánh mắt trông giống sát thủ nhất. Tên Huy phì cười.

– Được rồi, không trêu cậu nữa.

– Cậu hãy nhớ ngày hôm nay và cả những ngày trước đó, cậu đã gây thù oán với tớ. — Tôi hùng hổ nhắc nhở cậu ta.

– Cậu lắm lời quá đấy. Bước nhanh lên, xe buýt không chạy rồi.

– Tớ sẽ trả thù cậu vào một ngày không xa.

– Chắc không?

– Chắc chắn.

– Tớ đang nghĩ xem với thân hình nhỏ bé và trí tuệ của cậu có thể làm gì tớ.

Tôi đã từng oán trách tại sao ông trời lại cho tên Huy chiều cao. Hôm qua cậu ta vừa khoe với tôi cậu ta đã chạm đến một mét tám. Tôi về nhà nhìn mình trong gương từ đầu đến chân. Dù đứng cạnh cậu ta thì tôi hơi nhỏ bé nhưng chí ít thì tôi cũng vượt một mét sáu, thế là đủ rồi, không có gì phải tủi thân cả.

– Tớ không bé nhỏ. Sẽ có ngày tớ hạ gục cậu.

– Tớ sẽ chờ.



Sau khi bị mẹ “xả” một trận vì tội “không biết nhìn trời đoán thời tiết” thì cả nhà tôi sang nhà tên Huy gọi là ăn bữa cơm thân mật. Chuyện là gia đình cậu ta sẽ về quê vào ngày mai để chuẩn bị đám giỗ ông nội hắn. Bố mẹ tôi, tất cả mọi người đều đi, trừ tôi. Thật là bất công và phân biệt đối xử. Tên Huy có ý để tôi đi theo nhưng bị mẹ tôi gạt sang một bên chỉ bằng một câu nói: “Nó ở lại trông nhà”.

Bộ mặt ủ rũ của tôi tất nhiên sẽ không có giá trị trong việc làm lay chuyển ý mẹ.

Chị Liên nhìn tôi đầy ái ngại.

– Hay là Hân cũng đi cùng.

– Ừ, đúng đấy. — Anh Hưng hùa theo.

– Ở nhà một mình nguy hiểm lắm. — Bác Nga lo lắng.

– …

Tôi chỉ biết cười ngượng ngù


Polaroid