Old school Easter eggs.
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326254

Bình chọn: 10.00/10/625 lượt.

ả dụ một ngày đẹp trời tên Huy đang cần cù đọc sách, cái kệ sách đổ sập xuống, tên Huy không tan xương nát thịt mới là lạ. Cái này gọi là chết vì sách.

Trở về với thực tại.

Tên Huy đã trở lại bình thường, đang ngồi trước mặt tôi và chuẩn bị rửa vết thương cho tôi. Sợ tôi bị uốn ván rồi chết cậu ta lại không có người để trêu đùa đây mà.

Tên Huy bắt đầu đổ từ từ lọ nước sát trùng vào ngón tay tôi. Ôi mẹ ơi… xót…Tôi cắn răng chịu đựng.

– Đau chưa?

Tên Huy hỏi, tay bắt đầu công việc băng bó.

Sao không hỏi tôi là “Đau sắp chết chưa?” ấy. Thế mới đúng là phong cách giết người chỉ bằng một câu nói của cậu ta mà.

– Cậu hả dạ chưa? Tức giận với tớ cái nỗi gì?

Tôi bực tức đáp trả.

Tên Huy nhếch môi cười. Đấy, biểu hiện của việc cậu ta đang hả dạ đấy.

– Cậu CỰC KÌ NGỐC!

Cậu ta đã băng xong và nhìn tôi với con mắt “xót xa”.

– Tớ làm gì mà bảo tớ ngốc? Thần kinh hả? Cậu bị…

“Cậu bị điên à?”

Tôi chưa kịp nói hết câu đó thì tên Huy đã nuốt nửa câu còn lại.

.

Bạn hiểu chứ?

.

Tôi đang muốn nói là KISS đó… Phải, môi chạm môi, không khoảng cách.

Tôi trợn mắt, người cứng đơ như cục đá nhưng tim thì đập rộn ràng không ngừng. Nhiệt độ tăng dần đều và tập trung ở hai bên má của tôi.

Tôi đã từng ước tôi sẽ trao nụ hôn đầu cho NGƯỜI TÔI YÊU bên bờ biển thơ mộng (và không có sóng thần). Nhưng hãy xem đi, nụ hôn đầu đời của tôi đã bị cướp mất. Giấc mơ vỡ tan, tên Huy không phải người tôi yêu, lại còn trong một khung cảnh chẳng có tí ti gì gọi là lãng mạn.

Hu… hu… Nụ hôn đầu của tôi…

.

Môi tên Huy rời khỏi môi tôi. Chỉ là chạm môi thôi nhưng tôi đang TỨC LỘN RUỘT luôn ấy.

Cậu ta cầm hộp cứu thương đứng dậy và quay lưng đi cất.

– Ra ngoài ăn!

Một cậu cụt lủn, cướp nụ hôn của người ta rồi định chuồn luôn hả? Đồ trơ trẽn.

– Cậu đứng lại đó.

Tên Huy nhướn mày, phục cậu ta lắm luôn, mặt không chút biến đổi, còn mặt tôi thì đỏ dựng lên, vừa vì tức và vừa vì xấu hổ.

– Cậu là đồ chết tiệt, biến thái. Cậu dám cướp đi nụ hôn đầu của tớ, cậu có biết là suốt mười bảy năm nay tớ giữ gìn nó thế nào không hả? Tớ để dành cho người tớ yêu và đó KHÔNG PHẢI cậu.

Tôi bực mình tuôn ra hết. Tên Huy sững người lại rồi cậu ta lấy lại vẻ thản nhiên cùng với nụ cười nhạt.

– Thế ra tớ là người bóc tem rồi.

Cậu ta quay lưng bỏ đi.

Có phải vừa nãy cậu ta hụt hẫng không nhỉ? Hay tôi nhìn nhầm?

.

Mặt tôi đã bớt đỏ và bây giờ tôi đang ngồi trong taxi để đến nhà hàng.

Tôi đã cố từ chối nhưng bà nhất quyết không cho, bà nói do bà nên tôi mới bị thương. Và tôi phải giải thích đến cả trăm lần rằng đó không phải lỗi của bà mà là lỗi của tôi, không hiểu sao lúc đó tôi lại không khai thật là do tên Huy gây ra, nghĩ lại thật hối hận, tự dưng mang tiếng hậu đậu.

Tên Huy ngồi ngay bên cạnh, mặt không chút biểu cảm. Từ ngày xửa ngày xưa cho đến nay cậu ta đắc tội với tôi vô số lần và những thứ đó đang chuyển thành mối thù cần phải trả của tôi, điển hình là mối thù bắt nạt, mối thù đe dọa tôi, gần đây nhất là mối thù nụ hôn đầu… Nghĩ đến thôi tôi đã tức hộc máu rồi.

Bây giờ tôi đòi trả lại thì kiểu gì tên Huy chả chu môi ra và nói ” Cho cậu lấy lại đấy. Hôn phát cho hết nợ đi này “. Tôi chỉ muốn đút luôn cái dép vào miệng. Cho tôi hôn mà được tiền tôi cũng chả thèm.

– Nhìn gì? Mặt tớ thủng bây giờ.

Tên Huy quay sang tôi và sắp bắt đầu màn móc máy.

Tôi khoanh tay trước ngực nhìn xuống dưới chân. Nhìn thì có tội à, cậu ta tưởng tôi dành cho cậu ta ánh mắt chất chứa tình cảm chắc. Đừng mơ…

– Chuyện vừa nãy ảnh hưởng cậu quá nhỉ?

Mặt tôi lại đỏ dựng lên, không đâu lại nhắc tới, đó là nỗi khổ tâm, à không, nỗi nhục mới đúng. Cảm giác bị tên mình ghét hôn lên môi thật là muốn phát điên.

– Tớ nói đúng rồi…

– Cậu… đồ đểu cáng…

– Vừa nãy hai đứa làm gì?

Bà chợt từ ghế trên ngoảnh xuống hóng chuyện với ánh mắt tò mò và có vẻ rất háo hức. Đừng… Minh Huy à… đừng nói với bà. Tôi chưa muốn về ở chung nhà với tên Huy luôn đâu, đừng kể.

– Không có gì!

Phù… May quá.

Tôi lại cứ sợ tên Huy vì bị tôi chửi mà qua lại đâm tôi một nhát. Chấp nhận chuyện tên này còn lương tâm.

Bà vẫn soi chúng tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Vẫn biết là sau bao nhiêu năm bươn chải nơi thương trường bà có khả năng đọc nội tâm người khác, nhưng vẫn phải nói dối bà.

Tôi đành lên tiếng trước con mắt nghi ngờ của bà.

– Thật đấy ạ! Cháu với Minh Huy thì có thể xảy ra chuyện gì chứ ạ??!!!

Để chứng minh lời nói của mình là đúng tôi đành miễn cưỡng cười và miễn cưỡng trao tặng miễn phí cho tên Huy nụ cười + ánh mắt tràn đầy tình cảm. Khổ cho tôi quá.

– Tạm thời bỏ qua cho hai đứa.

.

Xe dừng, tôi, bà và tên Huy cùng bước vào cái nhà hàng sang trọng. Người giàu có khác.

Chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể ngắm cả thành phố rực rỡ ánh đèn, tôi ngồi cạnh tên Huy (bà bắt buộc) và bà ngồi phía đối diện. Người bồi bàn nhanh chóng đưa quyển Menu cho chúng tôi. Nói thật là tôi cũng chẳng biết nên ăn gì, căn bản là không có tâm trạng, cái mối thù first kiss vẫn đeo đẳng tôi. Tôi cứ lật qua lật lại mà chẳng tìm được món nào ưng ý. Lúc này tôi chỉ muốn về nhà trèo lên giường rồi đánh