
vẫn sẽchạy đi như cũ thôi. Tống Tử Ngôn, lúc anh cứ ra rả nói tin tưởngvới tôi, tại sao anh không nghĩ lại xem bản thân đã từng làm chuyệngì để tôi tin tưởng chưa, tại sao lòng tôi cứ bất an, tại sao tôi phảithấp thỏm như thế? Anh dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tin tưởnganh? .
Hắn nhìn tôi trân trối, Dựa vào cái gì sao? Vậy mấy ngày nay emnghĩ anh đang làm gì, lẵng nhẵng theo em à? .
Tôi nhìn thẳng vào hắn: Anh có yêu tôi không? .
Hắn mím môi, không nói.
Tôi uể oải: Cứ cho là không có hoa tươi điện thoại làm quen tántỉnh, không có gì là lãng mạn cảm động, tuy tôi rất tiếc, nhưng cũngcó thể chấp nhận được. Nhưng có ba chữ thôi mà anh cũng khôngnói ra được, thì tôi còn không bằng vật nuôi của nhà anh, ít ra lúc vuianh còn cười với nó. Anh có thể cho tôi một địa vị không? Là mộtcon nhân tình để đùa vui hay là os in miễn phí? .
Miệng hắn há ra, nhưng vẫn không thốt ra được lời nào, im lặng rấtlâu, lâu tới mức tôi nghĩ rằng hắn sẽ không nói nữa, nhưng hắn lạimở miệng, thanh âm trầm ấm: Người yêu . Rồi lặp lại một lần nữa: Anh coi em là người yêu .
Tim ngừng đập một giây, tôi nghe được tiếng thở của mình: Vậy nóira ba chữ tôi đang nghĩ đi .
Hắn cụp mắt, chỉ nói: Anh sẽ cưới em .
Rốt cuộc tên đàn ông này keo kiệt tới cỡ nào hả, nói có ba chữấy thìhắn mất mạng chắc? Tôi là người yêu anh, anh tự nguyện bị tôi tróibuộc cả đời, nhưng có mỗi ba chữấy thôi mà cũng keo kiệt à? Tôihoàn toàn mất kiên nhẫn: Không được, hôn nhân không có tình yêuthì chẳng khác gì nấm mồ, cái mặt này của tôi không cần phải in lênbia mộ đâu. Tống Tử Ngôn, tổng giám đốc, tôi với anh chẳng còn gìđể nói với nhau nữa rồi, anh tới từ đâu thì về lại chỗ đó đi, nếu anhcòn mặt dày ở lì nhà chúng tôi thì mai tôi đi du lịch. Trước đây cứ cholà tôi quá ngốc, quá ngây thơ, cứ nghĩ có thể làm tan băng giá, giờ tôithông minh ra rồi, tôi không được hoàn toàn hết hy vọngở anh s ao?Xin anh nhanh lên chút đi, đỡ để tôi phải nhìn tới phát ghét.
Sắc mặt của hắn bây giờ đã không thể dùng từ khó coi để hình dungnữa, toàn thân toát lên sự tức giận không giấu diếm, tôi nhìn tay hắncứ nắm rồi lại mở, mở rồi lại nắm chặt, cũng thấy hơi sờ sợ. Nhưngcuối cùng hắn vẫn kiềm chế được, vẫn là cái giọng trầm trầm phátngán như trước: Anh thừa nhận là anh yêu em, thế đã đủ chưa? .
Đủ cái đầu anh ấy! Cái kiểu nói như bố thí cho ăn mày này của hắnlàm tôi chán nản ngay lập tức, nhưng tới cực điểm rồi nên chẳng tứcđược nữa, đành cười: Cảm ơn tổng giám đốc, nhưng không cần anhphải tự hạ thấp mình thế đâu. Người ta nói được một câu như thế làđủ rồi, đổi lại là anh, đừng nói là ba từấy, dù có tặng hoa mỗi ngày,nửa tiếng gọi một cú điện thoại, chẳng có việc gì cũng quẩn quanhtrước mặt tôi, cố sức theo đuổi tôi là chuyện không thể nào! Lời nóicủa anh quý giá, ngàn vạn lần đừng lãng phí vào tôi, không đáng,thật đấy! .
Nói xong tôi còn nghiêm trang gật gật đầu, tăng thêm tính hiệu quả.
Hắn không nói gì, chỉ đứng yên nhìn tôi, tôi không nhận ra vẻ mặtđó là gì. Nhìn nhau hồi lâu, hắn quay người, bước đi, mở cửa phòng,ra ngoài.
Tiếng sập cửa rất mạnh, khiến chút bụi bị rơi xuống.
Một đứa trong lòng vốn đầy căm phẫn như tôi tự dưng lại gạt hết chíkhí đi mà thấy ân hận. Thực ra đâu phải tôi không biết hắn lúng túngkhó chịu, nói thì cũng bắt nói ra rồi, làm sao còn làm người ta phảitức tới mức phải bỏ đi chứ. Vốn dĩ định mang sổ tay ra ghi lại, rồihàng năm khoanh tròn lên trên lịch thành một ngày lễ để chúcmừng, bị tôi đem danh dự ra đùa dai như thế, cuối cùng đùa chongười ta không chịu được, cúp đuôi đi mất. Tôi che mặt rên rỉ, cái đồchết tiệt nhà mày, sống chung với hắn bao lâu rồi, chỉ số kiên nhẫncủa hắn thấp tới mức nào mày còn không rõ hay sao.
Cứ phồng má giả làm người béo hết lần này tới lần khác, người bánthịt lợn cũng không tới nhà nữa rồi!Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, tôi khóc không ra nước mắt, vộivàng xuống giường đi dép vào kéo người ta quay lại. Còn chưa độngtới tay nắm mà nó đã chuyển động như có linh hồn, đúng là ông trờiđã bị tình cảm sâu nặng của mình cảm hóa, tới đồ vật cũng thươngmình sao? Còn chưa tự khen thì cửa đã mở ra, bên ngoài là người đãra khỏi phòng khi nãy – Tống Tử Ngôn.
Anh .
Em .
Hai người chúng tôi cùng lúc cất tiếng, rồi cùng lúc ngừng lại.
Lại im lặng, tôi thầm khóc nức nở trong lòng, cầu khấn: đừng tớichào tạm biệt, đừng nói là chơi xong rồi Mới khấn được mấy lần thì đã nghe hắn hắng giọng, mặt mày lúngtúng, mắt đảo lung tung mà không chịu nhìn tôi, nhìn sao cũng thấycó chút lo lắng, có chút hối lỗi Trong lúc tôi nơm nớp lo sợ, hắn đã mở miệng: Em thích hoagì? . Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, hình như mặt hắnhơi đỏ lên thì phải Tống Tử Ngôn bắt đầu chính thức theo đuổi tôi rồi!Hôm sau, cô bé ở cửa hàng bán hoa đưa tới một bó hoa to, là hoahồng nhung, ừm, cũng không tồi, tuy tôi chẳng khi nào quan tâm tớihoa cỏ, nhưng hoa này là tượng trưng cho tình yêu, tôi sung sướngnhận lấy. Đang xoay xoay bó hoa ngắm nghía thì thấy bên trong cònmột tờ giấy, tôi tò mò lấy ra, trên giấy là nét chữ quen thuộc củaTống Tử Ngôn: Em yêu