
ng thể xoa dịu chính mình. Tiếng ồn ào của mọi người và xe cộ nơi thành phố nhấn chìm Dương Kha vào những cơn mệt mỏi. Rốt cuộc An Vi đang ở nơi nào, tại sao cô ấy không chịu nghe điện thoại của anh? Cô ấy hiểu là anh sẽ cảm thấy khổ sở như thế nào khi cô ấy rời xa anh. Vậy mà tại sao An Vi lại tàn nhẫn với anh như vậy?
Nhưng Dương Kha cũng thừa hiểu rằng, đó là bản chất của An Vi. Anh chấp nhận yêu đơn phương cô nghĩa là đã chấp nhận những đớn đau trong mỗi quyết định của cô.
Kể từ đêm hôm đó, Thảo Ninh cũng hoàn toàn biến mất. Thảo Ninh nói: “anh đã thua” nhưng bản thân cô cũng trở thành người thua cuộc. Ở một góc trong tâm hồn mình, Dương Kha đồng cảm với những gì Thảo Ninh phải chịu đựng. Đều ở trong hoàn cảnh yêu đơn phương, Dương Kha có thể hiểu được những dằn vặt của Thảo Ninh nhưng anh không thể chấp nhận được cái cách mà cô đã làm… không bao giờ có thể chấp nhận được. Cô đã dùng hạnh phúc của người khác để đánh đổi lấy hạnh phúc của bản thân mình, điều đó là vô cùng độc ác.
***
Trong khi đó, tại căn nhà ngập nắng giữa lòng thủ đô, Hữu Uy cũng đang chìm đắm trong những cuồng say điên loạn. Miệng anh không thôi lẩm nhẩm cái tên An Vi. Những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà, lẫn lộn cùng với những bộ quần áo nhàu nát vương vãi khắp nơi. An Vi, anh sai rồi, anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nóng vội. Em có thể quay trở lại bên cạnh anh không An Vi?
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Hữu Uy nhỏm dậy. Anh dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình lao ra phía cửa.
– An Vi, phải em đó không, An Vi?
– Là mẹ. – Bà Lan bước vào căn phòng bừa bộn nồng nặc mùi rượu. Đôi lông mày được tỉa tót gọn gàng của bà chau lại.- Con đang làm cái gì thế này?
Cánh tay Hữu Uy thõng xuống. Anh uể oải quay trở lại, buông mình xuống sofa.
– Con không sao cả. Đây mới là căn phòng của một người đàn ông độc thân bình thường.
Bà Lan thu gọn đống quần áo vương vãi trên sàn nhà lại, dựng các vỏ chai rỗng lên trên mặt bàn. Thằng bé này thực ra đang nghĩ gì? Đành rằng sự chiều chuộng của bà đã khiến anh chưa trở thành một người đàn ông đúng nghĩa nhưng ít ra anh cũng đã là một chàng trai hai bảy tuổi. Một chàng trai hai bảy tuổi thì không thể có kiểu xử sự trẻ con như thế này.
– Mẹ muốn nói chuyện với con.
– Thì mẹ cứ nói.- Hữu Uy úp mặt sâu vào chiếc gối trên ghế sofa. Anh thấy kiệt sức khi nghĩ đến những lời giảng dạy của mẹ. Nhưng dù anh có phản đối thế nào thì bà sẽ lại lay anh dậy để nghe những điều bà nói.
– Ba con đã có quyết định cho con quay trở lại làm việc.
Công việc ư? Lúc này nó chẳng còn hấp dẫn với anh nữa. Điều lúc này anh cần không phải là công việc. Hữu Uy vẫn nhắm mắt.
– Con không định làm một người đàn ông tử tế sao?- Bà Lan gắt lên, giọng đầy bất lực.
– Thôi nào mẹ. Mẹ sinh ra con không tử tế như vậy thì biết làm sao được cơ chứ?- Hữu Uy cứng đầu vùi sâu hơn vào gối. Khi An Vi không có đây, mọi thứ đều là vô nghĩa.
Tiếng thở dài của bà kéo trong không gian, buồn bã và ảm đạm. Bà không muốn chứng kiến con trai bà buông thả như vậy. Bà phải làm điều gì đó để có thể vực con dậy. Bà biết con trai bà quá yếu mềm. Và nó cần thời gian để trưởng thành.
– Thảo nào mà An Vi không chấp nhận con.- Bà Lan đứng dậy. – Nếu con còn tiếp tục như vậy, sẽ chẳng có người con gái nào chấp nhận con đâu.
Hữu Uy ngay lập tức ngồi bật dậy. An Vi? Hữu Uy không nghe nhầm. Đúng là mẹ anh vừa nhắc đến cái tên An Vi. Anh níu lấy cánh tay bà Lan.
– Mẹ. Quan hệ của ba mẹ rộng, có thể cho người đi tìm cô ấy được không? Hơn nữa mẹ lại còn quen biết ba mẹ cô ấy nữa.
Tại sao anh không sớm nghĩ đến điều này. Hữu Uy liên tục đập cả bàn tay vào trán….
Bà Lan đẩy mạnh cánh tay của con trai ra, giọng nói lạnh nhạt.
– Con cứ tiếp tục sống trong cái đống bừa bộn và nồng nặc mùi cồn này đi, mẹ cũng không quản nữa.
– Mẹ. Con xin lỗi. Mẹ giúp con tìm An Vi đi.- Hữu Uy nhìn mẹ với ánh mắt van lơn.
– Tìm An Vi xong rồi thì sao? Con bé chấp nhận lấy con à?
Sắc mặt Hữu Uy trở nên rất tệ. Anh chỉ biết lòng mình hối thúc tìm bằng được An Vi. Khi tìm được An Vi, nhất định anh sẽ cầu hôn cô. Anh không muốn nghĩ tới việc An Vi không chấp nhận anh… nhưng rất có thể anh sẽ phải đối mặt với điều đó.
Bà Lan vẫn chăm chú theo dõi từng biến chuyển trên gương mặt cậu con trai. Đúng là khi yêu, người ta cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Bà có thể nhìn thấy nếp nhăn trên trán con nhiều hơn mọi khi, hốc mắt trũng sâu xuống, râu ria không cạo lởm chởm trên gương mặt và làn da hơi tái. Trong lòng bà dâng lên cảm giác xót xa…
Thực ra cũng đã có lúc bà thầm trách An Vi. Hữu Uy tính tình hơi trẻ con nhưng cũng đâu có điểm gì đáng để chê trách? Hơn nữa con trai bà lại rất mực yêu thương cô. Xét về gia thế, gia đình bà lại hơn hẳn. Như các bà mẹ khác, lẽ ra bà phản đối kịch liệt mối quan hệ tình cảm này nhưng bà lại hết lòng ủng hộ. Bà chẳng làm điều gì khó dễ, thậm chí bà còn không bắt con trai về nhà vào những dịp cuối tuần như trước đây để tạo cơ hội cho hai đứa. Thế mà An Vi lại đối xử với con trai bà như thế này? Những bà mẹ bên ngoài miệng thì luôn luôn quở trách nhưng