
ến đây bán tự nhiên . Tới chừng về, hoa còn ế bao nhiêu, cứ đem đến chị . Chị sẽ mua hết giùm em.
– Ôi ! Em không làm như vậy được đâu…
Đứa bé lắc đầu
– Ai lại bắt chị mua hoa ế chứ ?
– Cứ bán cho chi.
Tịnh Nghi vui vẽ
– Vì chị cần trang trí cho bàn tiệc mà . Nào, đưa chị xem, hôm nay còn bao nhiêu hoa hả ?
– Còn những tám hoa…
Đứa bé đếm những bó hoa trong lẵng
– Nhưng em không bán cho chị đâu, vì toàn là hoa ế… chỉ có nụ thôi.
– Không sao
Tịnh Nghi ôm hết những bó hoa ra khỏi lẵng hoa
– Bao nhiêu hả ? Có phải mười ngàn một bó không ?
– Dạ phải
Đứa bé gật đầu
– Nhưng em chỉ lấy chị tất cả hai chục ngàn thôi… giá vốn
– Ngốc à ! Bán vốn th’i lấy gì mua thuốc cho mẹ hả ?
Tịnh Nghi lườm yêu nó
– Chị vẫn mua em mười ngàn một bó, còn “boa” luôn cho em hai chục ngàn nữa.
– Nhưng… đứa bé không nhận tiền, ngơ ngác hỏi . Sao chị lại tốt với em như vậy hả ?
– Vì…
Mỉm cười, Tịnh Nghi nhẹ xoa đầu nó
– Em là một đứa bé ngoan, hiếu thảo với mẹ nên chị yêu, chị qúy . Nhận đi em.
– Da.
Đứa bé nhận tiền, rưng rưng
– Chị tốt qúa, em cảm ơn chi.
Tịnh Ngi vẫy chào đứa bé rồi nhẹ đứng lên . Bên ngoài, Hữu Bằng cũng nghe sống mũi cay xè . Anh không hiểu sao câu chuyện đứa bé lại làm anh xúc động nhiều đến thế.
– Ồ, Hữu Bằng ! Anh về rồi ư ?
Đẩy cửa bước ra, bất chợt gặp ngay Hữu Bằng đứng đó . Tịnh Nghi kêu lên mừng rỡ
– Sao anh về trể thế ?
– Tôi có chút chuyện . Tặng cho cô nè.
Chìa bó hoa ra, Hữu Bằng đột nhiên nghe xấu hổ . Anh muốn thu hồi lời nói lẫn bó hoa kia lại qúa.
– Ồ ! Lại hoa à ?
– Hôm nay là ngày hội hoa sao ấy
Nâng bó hoa lên mũi, cô nói tiếp
– Thơm qúa, hoa đẹp qúa
– Cám ơn anh
– có gì đâu
Hữu Bằng Khoát tay
– Của một cô gái tặng cho tôi, tiện tay nên mang về cho cô thôi.
– Vậy ư ?
Nụ cười trên môi vụt tắt . Tịnh Nghi dằn dỗi đưa cả hai bó hoa cho cô tiếp viên đứng gần
– Cấm vào bình hộ tôi.
Sao lại như vậy nhỉ ? Hữu Bằng đưa tay gãi tóc, không hiểu cho hành động của mình . Rỏ ràng anh đã cố tình mua hoa tặng Tịnh Nghi, lại không dám nhận . Sao anh lại sợ cô biết mình quan tâm đến cô đến vậy nhỉ . Mà nói như vậy thì còn tệ hại hơn đừng mua hoa nữa.
– Ăn cơm chứ ?
Vẽ hân hoan vui vẽ không còn nữa, Tịnh Nghi hỏi lạnh lùng.
– Ờ thì ăn
Cái bụng no căng vì vừa dự tiệc xong, nhưng Hữu Bằng không đành lòng từ chối . Vừa bị cụt hứng bó hoa, lại phải ngồi ăn một mình nữa, chắc Tịnh Nghi buồn lắm
– Lại món canh này hả ?
Ngoảnh ngang không trả lời anh, Tịnh Nghi và một miếng cơm to, cố nuốt bởi cục gì nghẹn ngang cuống họng . Được người đẹp tặng hoa, lại còn đem về nhà chọc tức mình thì…
Chương 12
Vẽ giận dỗi của Tịnh Nghi làm Hữu Bằng ấy náy . Vụng về, anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén cô, như muốn an ủi.
– Ăn đi
– Hổng thèm
Tịnh Nghi giật mạnh chén, miếng thịt rơi xuống bàn . Tự nhiên tủi thân qúa, cô khóc oà lên, vụt bỏ chạy đi nhanh . Hữu Bằng đuổi theo cô:
– Tịnh Nghi ! cô sao vậy ?
– Thây kệ tui
Úp mặt vào một góc tường, Tịnh Nghi gắt lên
– Anh đi đi
– Giận à ? Sao thế…
Hữu Bằng hỏi, lòng nao nao bứt rứt . Lần đầu tiên trong đời, anh bị một cô gái giận kiểu này và cũng là lần đầu tiên anh không cảm thấy bực mình.
– Chuyện bó hoa à ? Tôi nói dối cô thôi . Sự thật, tôi đã mua bó hoa đó về để tặng cho cô đó.
– xì !
chiếc môi mọng trề dài
– Anh đừng hòng nói gạt tôi . Bó hoa đó là cúa một cô gái thầm ngưỡng mộ anh tặng cho . Tôi còn lạ gì tính đào hoa của anh nữa chứ ?
Một cô gái ngưỡng mộ ư ? Hữu Bằng thấy buồn cười, thấy vui vui, thấy mình như có thêm chút giá trị.
– Tôi nói đúng rồi phải knông ?
Tịnh Nghi đột nhiên quay đầu lại hét to
– Và anh vì bận chở cô ta đi dạo nên mới về trễ thế . Đúng không ?
– Ừ đúng… thì sao ?
Cười cười Hữu Bằng khiêu khích . Ừ nhỉ ! Thì tại sao chứ, Tịnh Nghi như chợt tỉnh . Anh ta đi với ai thì đi, mắc mớ gì phải khóc ? Vô duyên, xấu hổ chưa ? Nghe thẹn qúa, cô nghiêm giọng:
– Không sao cả – Rồi bỏ đi ngay.
Hữu Bằng lạng người trước mặt cô cười lớn :
– Vậy mà cũng tin ư ? Tôi nói đùa cả đấy, không có cô gái nào tặng hoa đâu . Tôi về trễ vì dự tiệc với ông Trần đó . Không tin cô cứ gọi điện kiễm tra.
– Anh đi với ai là chuyện của anh thôi, tại sao tôi lại kiễm tra chứ ?
Tịnh Nghi quẹt ngang dòng nước mắt . Hữu Bằng nhẹ rùn vai:
– Tôi cũng không biết nữa . Chỉ sợ mình không nói rỏ, đêm nay sẽ có người mất ngủ thôi.
– Đừng hòng !
Lòng bổng dưng xao động trước câu đùa ghẹo của anh, Tịnh Nghi quay mặt sang nơi khác . Vẻ hờn dổi trẻ con của cô lúc này sao đẹp lạ . Hữu Bằng chỉ muốn nghi mãi nó vào lòng . Một cái gì thôi thúc khiến anh chỉ muốn làm đẹp lòng cô giữa phút này.
– Bó hoa đó sự thật tôi đã mua với ý định xin lỗi cô vì đã để cô chờ . Nhưng… nếu cô không tin thì…
Với tay ra ban công, hái một đóa dạ lý hương, Hữu Bằng trao nó cho cô
– Thì đây, bông hoa này tự tay tôi hái đến cho cô . Cô chịu rồi chưa hả ?
– Hổng chịu luôn.
Giật mạnh đóa dạ lý hương từ tay anh, Tịnh Nghi quay đi tủm tỉm cười . Hữu Bằng nhẹ xoa tay :
– Bây giờ, về ăn cơm tiếp chứ ?
– Anh đã ăn tiệc rồi mà.
Tịnh Nghi xoay xoay cành