
ũng tại mày, ham ăn quá, để người ta xem rẻ . Giận mình không thể moi trả những thứ đã nuốt vào , Tịnh Nghi bật khóc trong hối hận :
– Sao vậy ? – Hữu Bằng ngơ ngác – Sao lại khóc ? Ăn no chưa hả ?
– No no cái gì ? – Tịnh Nghi oà lên nức nở – Khinh người quá lắm, dám tự tiện ngã giá với tôi như vậy, anh xem tôi là hạn người gì ?
– Hả ?
Chưng hửng một giây rồi chợt hiểu ra, Hữu Bằng vội lắc đầu.
– Không . Cô hiểu lầm . Tôi không hề có ý xem thường, cũng không muốn ngã giá mua vui . Tôi chỉ cần cô đóng kịch, đến ở đây làm vợ hờ gạt nội và ba của tôi thôi.
– Vợ hờ ?
Những giọt nước mắt thôi tuôn chảy, Tịnh Nghi ngơ ngác . Hữu Bằng gật đầu :
– Phải rồi . Vợ trên danh nghĩa vậy thôi . Nếu cô đồng ý, tôi sẽ trả cho cô một tháng năm triệu.
Năm triệu đồng một tháng . Tịnh Nghi ngỡ tai mình bị ù đi . Có thật Hữu Bằng sẽ trả cô một tháng năm triệu tiền lương cho một công việc dễ như trở bàn tay ấy.
Chao ôi ! Trong một giây, bao tương lai xán lạn hiện ra đầy trước mặt Tịnh Nghi . Với số tiền năm triệu ấy, cô sẽ làm được nhiều việc lắm . Đầu tiên là tạm sửa lại căn nhà tranh dột nát, đưa mẹ đến bệnh viện điều trị sẽ thong thả hơn sẽ dành dụm mua cho Nhật Hà một chiếc xe gắn máy . Em chắc sẽ mừng lắm, sẽ hoan hô vạn tuế bà chị này hết cở, rồi …
– Sao hả ? Đồng ý không mà cười có vẻ vui mừng vậy ?
Giọng Hữu Bằng vang lớn, Tịnh Nghi giật mình thoát cơn suy tưởng . Thẹn thùng vì đã biểu lộ sự hân hoan lên nét mặt, Tịnh Nghi nhẹ lắc đầu :
– Tôi không nhận lời đâu.
– Sao thế ? – Hữu Bằng lo sợ.
Tịnh Nghi cắn nhẹ môi :
– Vì anh là kẻ hay lật lọng, nói chẳng giữ lời . Lúc nãy, suýt tí đã hại tôi chết tươi rồI . Biết đâu lần này, khi tôi mắc mưu rồi anh sẽ quên, sẽ lật lọng, sẽ bảo tôi là vợ thật.
– Cái gì ? Xem cô là vợ thật ! Ôi … – Hữu Bằng bật lên cười lớn – Tịnh Nghi ! Cô đánh giá mình hơi cao rồi đấy . Nhờ cô, chẳng qua vì tôi không muốn bị ba và nội ép buộc phải cưới vợ thôi . Nếu muốn vợ, tôi thà cưới quách Kim Tuyết lúc nãy cho xong cần gì phải dài dòng rắc rối . Cô ta chẳng phải đẹp hơn cô, đủ điều kiện hơn cô gấp vạn lần sao ?
Hừ ! Bị so sánh thua sút, tự ái dâng trào, Tịnh Nghi hất mặt lên cãi lại :
– Tôi công nhận mình nghèo hơn cô ta thật, chứ không công nhận mình xấu hơn cô ta đâu.
– Hả ? – Hữu Bằng lại bật cười, gã gật đầu – Ừ, thì cô đẹp, nhưng sắc đẹp của cô cũng như hàng vạn cô gái khác không bao giờ làm động lòng được tôi đâu . Tin đi – Ngưng một chút gã hỏi – Sao hả ? Đồng ý chứ ?
Muốn gật đầu vì mức lương hấp dẫn, nhưng Tịnh Nghi vẫn còn nghe nghi ngại :
– Vậy thì anh nói đi . Tại sao lúc nãy lại lật lọng, hại tôi điêu đứng chứ ?
– Ừ thì …
Đưa tay gãi tóc, Hữu Bằng khẽ ngập ngừng . Thật tình anh chẳng muốn hại cô, cũng không nghĩ là mọi việc lại diễn ra tồi tệ thế.
Hồi sáng thức dậy, vừa chải răng, anh còn vừa lảm nhảm lại mấy câu trong kịch bản . Chỉ đến khi bước xuống thang lầu mới giật mình hoảng hốt . Trời ! Không ngờ ba lại mời khách đông đảo thế . Vậy mà mấy bửa nay anh cứ định ninh, cứ ngỡ ông sẽ theo ý mình, tổ chức tiệc đính hôn gọn nhẹ trong phạm vi gia đình thân tộc.
Làm sao bây giờ ? Hữu Bằng nghe run sợ anh không đủ trơ trẻn và bản lĩnh diễn kịck trước từng ấy người đâu . Làm sao anh có thể tự nhận mình là kẻ sở khanh, phụ tình, phụ nghĩa trước từng ấy người . Họ toàn là khách hàng quan trọng, là bạn bè, là bậc trưởng thượng mà anh tôn kính . Mặt mũi nào …
Trong khi rối rắm, Hữu Bằng chỉ kịp nghĩ ra một cách thôi, là chối biến đi tất cả, coi như mình không hề quen biết Tịnh Nghi . Dù vẫn biết rằng dùng cách ấy thì hơi ác, hơi bất công với Tịnh Nghi, nhưng … hiện tại còn cách nào hơn cách ấy . Cô bất quá chỉ là một cô gái giao hàng bình thường không tên tuổi, không danh tiếng, quê một chút chẳng sao . Bù lại … cô sẽ được anh trả thêm ba triệu sau khi sự việc giải quyết xong.
Hữu Bằng không ngờ đến lòng dự ái quá lớn của Tịnh Nghi, càng không ngờ đến cách giải quyết hợp tình, hợp lý đầy tính nhân bản của ba và nội . Họ đã không giận dữ, không xấu hổ trước thái độ trác táng của anh, cũng như không hề quan tâm đến hoàn cảnh xuất thân nghèo khó của Tịnh Nghi . Họ chỉ nghĩ đến đứa cháu đích tôn, đến giọt máu của mình nằm trong bụng Tịnh Nghi thôi.
Trời ơi ! Sao mà anh ngu ngốc quá ! Sao anh không chịu hiểu rằng … đứa cháu chính là nỗi khát khao, là hạnh phúc của nội và ba đã mong đợi bao ngày.
Và cũng chính từ thái độ chào đón của họ đã giúp Hữu Bằng nghĩ ra cách chọn Tịnh Nghi là cô vợ hờ, làm bình phong giúp anh kéo dài thời độc thân đến vô thời hạn.
Chỉ cần mỗi tháng bỏ ra năm triệu, anh có thể ung dung không phải lo lắng gì cả . Một khi đã có Tịnh Nghi cùng đứa con giả trong bụng của cô, anh không cần phải sợ phải lo đối phó với ba và nội . Họ sẽ không còn giận dỗi, bắt buộc anh cưới vợ ngày một ngày hai nữa.
Giọng nói chân thành, ánh mắt sáng trong của Hữu Bằng đã khiến Tịnh Nghi cảm thấy an tâm . Tin lời anh là thật … cô thôi không giận dỗi, vui vẻ nhận lời làm cô vợ hờ của anh vô thời hạn . Tuy vẫn biết chuyện này để lọt ra ngoài, đời của mình kể như xong