
khi tôi phá bỏ nó đi . Vĩnh biệt.
Mắng xong một hơi dài , Tịnh Nghi bỏ đi một nước, thầm khen mình sao khôn quá đã tìm được cách thoát thân.
– Khoan đã cháu…
Nhưng sự đời chẳng giản đơn như Tịnh Nghi lầm tưởng. Đi chưa đầy mười bước đã nghe bên tai giọng một người đàn bà gọi lớn :
– Đừng giận dữ thế, không có lợi cho thai nhi đâu . Chuyện đâu còn đó mà…
Lại chuyện gì nữa đây trời ? Tịnh Nghi sững người , không chớp mắt nhìn vào người đàn bà đối diện . Trên dưới bảy mươi bà trông phúc hậu và sang trọng trong chiếc áo dài bằng nhung mày tím thẫm.
– Vào đây cháu.
Nhẹ nắm tay Tịnh Nghi, bà dịu dàng dắt cô trở vào nhà . Đến trước mặt Hữu Bằng bà trừng mắt, cất giọng nghiêm trang :
– Ở đời, đừng đối xử tuyệt tình thế , cháu ạ . Nội đã dạy cháu bao lần, làm người phải có nhân , có hậu.
– Nội à ! Sự thật…
Nhăn mày, nhăn trán , Hữu Bằng chưa nói hết câu đã bị Ông Thành, ba của cô dâu nói chen vào :
– Hừ ! Tôi thật không ngờ cậu trông bảnh bao , đẹp đẽ vậy mà… tâm hồn độc ác và đê tiện quá . May mà tôi kịp nhìn ra mặt thật của cậu, không thì đã gả lầm con gái cho cậu rồi. Kim Tuyết ! Về thôi con. Cuộc hôn nhân này, từ nay xin đừng ai nhắc đến trước mặt tôi nữa.
Nói xong, không chờ Hữu Bằng kịp có phản ứng gì ,ông nắm tay cô dâu lôi nhanh ra cửa , mặc cho cô ta cứ ngoái đầu nhìn lại , đôi mắt đỏ hoe nửa như lưu luyến, nửa nhìn oán hờn, căm hận kẻ bạc tình.
Một đoàn người khá đông cũng lục tục theo ông bỏ về, mặc cho Hữu Bằng hết lời cất tiếng thanh minh :
– Mình về đây , chúc cậu giải quyết êm thấm việc này . Nhớ… đừng tuyệt tình quá nhé.
– Xin lỗi nhé , Hữu Bằng . Hành động của cháu quả là khó chấp nhận được.
Tiếp đến đám đông cũng tạ từ ra về cả . Tuy miệng vẫn nói những câu niềm nở, nhưng qua nét mặt của họ, Tịnh Nghi nhìn thấy rõ sự bất bình, khinh bỉ cho hành động của Hữu Bằng. Điều đó làm cô thấy hài lòng . Phải vậy chứ . Tịnh Nghi này đâu phải kẻ dễ bị ăn hiếp , dễ bị gạt lừa phản phé.
Mọi người đã về hết cả rồi . Bây giờ trong đại sảnh chỉ còn lại năm người : Cô , Hữu Bằng, ông Thái, người giúp việc và người đàn bà mà gã kêu bằng bà nội . Cả không gian lặng ngắt như tờ , có thể nghe rõ được tiếng máy lạnh rì rì chạy.
– Thôi, cháu cũng về đây.
Một phút trôi qua, chợt nhớ ra mình chẳng còn việc gì để làm ở đây , Tịnh Nghi vội tìm cách đánh bài chuồn. Hữu Bằng hẳn là đang giận lắm , không mau biến đi , gã sẽ cho cô một trận nên thân đó.
– Khoan đã cháu . – Nhưng bà Thanh đã kịp nắm tay giữ cô ở lại – Bà biết Hữu Bằng đã xúc phạm cháu, đã làm cháu giận, nhưng… cháy hãy nghĩ lại đi, đứa bé kia vô tội , cháu không thể phá bỏ nó một cách oan uổng như vậy được.
– Phải đó . – Tịnh Nghi vừa há mồm, chưa kịp nói đã bị Ông Thái nói chen vào Đdừng giận dỗi . Thay mặt Hữu Bằng, ta xin lỗi cháu . Hãy ở lại với chúng ta và sanh đứa con ra.
Sanh đứa con ra ? Đặt vội tay xuống bụng mình, Tịnh Nghi lắc đầu nguây nguẩy :
– Ồ ! Không… không được đâu… cháu làm sao mà sanh được…
– Sao không được ? – Bà Thanh lại nắm tay cô , hạ giọng chân thành – Đừng lo… Bà không để cháu mang tiếng chửa hoang đâu . Cháu và đứa bé kia sẽ có một danh phận rõ ràng.
– Không phải vậy . – Tịnh Nghi lắc đầu sợ hãi – Sự thật… cháu… không hề có con với Hữu Bằng . Lúc nãy… chẳng qua là…
Đdừng giận dỗi như con nít nữa . – Nãy giờ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của mọi người , Hữu Bằng chợt chen vào – Nội và ba tôi đã bảo thế thì cô cứ ở lại đi . Đứa con đó dù sao cũng của tôi , cô đâu thế phá bỏ một cách dễ dàng như vậy được.
– Hả ?
Lùi nhanh về sau một bước , mắt Tịnh Nghi mở trợn tròn kinh hãi.
Gã Hữu Bằng này muốn giở trò gì nhỉ ? Lúc nãy không chịu nhận, giờ lại bảo đứa con này của gã ? Trả thù cô chuyện vừa rồi ư ? Không… không thể mắc lừa gã được . Phải nhanh chóng hạ màn tiết lộ sự thật cho nội và ba của gã biết đi thôi.
– Tịnh Nghi… – Bà nội lại kêu lên vui vẻ – Hữu Bằng nó biết lỗi , chịu nhận đứa con rồi , cháu cũng nên cho nó một cơ hội đi thôi.
– Không phải đâu… – Tịnh Nghi chỉ biết lắc đầu – Xin bà và bác đừng tin lời gã . Sự thật… con và gã… chẳng có quan hệ gì, cũng không có đứa con nào… Chẳng qua…
– Tính em xưa nay vẫn vậy , cứng đầu và ngoan cố quá . – Bước lên một bước, quàng tay sang cổ Tịnh Nghi, Hữu Bằng cắt ngang lời – Khi giận là lập tức bảo anh chẳng là gì cả . Ba và nội hãy yên tâm . Con sẽ khuyên cô ấy.
– Con liệu lời năn nỉ đấy . – Ông Thái trừng đôi mắt – Tịnh Nghi mà rời khỏi nhà này thì ta cũng không xem con là con của ta đâu.
Gật đầu đồng tình lời con , bà Thanh nháy mắt ra hiệu với con Sen rồi cùng lui gót . Cả gian ph’ong rộng chỉ còn lại hai người :
– Anh muốn giở trò gì nữa hả ? Sao bỗng dưng giở quẻ giữa chừng ?
Mọi người chưa kịp khuất sau dãy hành lang , Tịnh Nghi đã vùng lên hét lớn.
– Im ! Im nào… – Bịt vội lấy miệng Tịnh Nghi, Hữu Bằng kéo cô vào một góc vắng, thì thào :
– Đừng nói lớn . Chuyện lúc nãy coi như tôi quấy, xin lỗi cô.
– Một lời xin lỗi suông chẳng giải quyết được gì đâu . – Gạt mạnh tay Hữu Bằng ra khỏi người mình, Tịnh Nghi trừng mắt – Nhưng thôi , chuyện ai phải