
, cô ngồi xuống bồn cầu, đem gương hướng đến phía đùi……
Ôi……
Tay Bối Bối có chút run rẩy…… Rốt cục phát hiện chỗ nào không thích hợp.
Nơi đó của cô ửng đỏ và sưng lên, hai bên đùi đều có màu xanh tím, hình ảnh ở gương phản xạ ra nhìn có chút thấy ghê người, có thể tưởng tượng lúc đó tình hình chiến đấu rất kịch liệt, trình độ cũng rất đẳng cấp.
(Hyan: Kịch liệt?! Đẳng cấp?! *tròn xoe mắt, giả bộ ngây thơ* Pa: *chớp chớp mắt*)
Một hình ảnh ở trước mắt Bối Bối chợt lóe lên rồi biến mất, làm cho cô muốn nắm bắt lấy nó mà không được.
Cô nhắm mắt lại cố gắng nhớ lại sự việc sau khi uống xong ly nước kia
( Quầy bar làm gì có nước, chỉ có rượu mà thôi -,- )
Nửa ngày, Bối Bối nhụt chí hoàn toàn xụi lơ ở bồn cầu.
Xem ra 419 tiên sinh thật không biết thương hoa tiếc ngọc, làm cho cô trở thành như này, chẳng khác gì bị bóng đập vào người. Cô, Biện Bối Bối chẳng qua là chỉ là một đối tượng 419 của hắn. Hắn, căn bản không cần quan tâm đến cô!
( Bối Bối, ngươi lại hiểu lầm người ta!)
Nghĩ đến lần đầu tiên của mình lại đi làm cùng một người không quen biết, Bối Bối trong lòng giống như có một con sâu lông đang ngọ ngậy, có một chút kiệt quệ, lại có một chút đau đớn.
Càng làm cho cô có chút không yên là, 419 tiên sinh kia là người như thế nào, dáng người ra sao?!
Cô không thể xác định……
Sự thật quả nhiên không thể lấy tiểu thuyết đến để suy diễn, nữ chủ xinh đẹp trong tiểu thuyết sau khi trải qua tình một đêm, sẽ gặp phải bạch mã hoàng tử, sau đó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Chuyện xảy ra như vậy, đại khái chỉ có trên Tấn Giang cái kẻ bại não kêu Phong Lâm Nhi kia mới có thể viết ra như vậy.
( Lật bàn…… trên Tấn Giang đâu phải chỉ có một mình ta viết đề tài 419?!)
Lại nghĩ đến đống hỗn độn ở Thánh Điển trước khi chạy đi cô đã gây ra, có một số chai của “La village roots”
(tên nhà máy rượu)
tháng 4 năm 2007 đã tuyên bố ngừng sản xuất là “roots Yung La”
(tên một loại rượu nho, tuyệt phẩm, một chai đại khái hàng ngàn đô la.).
Bối Bối tâm tình lập tức lại trở nên vui vẻ, cô mở vòi hoa sen, vừa nghe nhạc vừa tắm.
Đúng là khách sạn năm sao có khác, còn có thể vừa tắm rửa vừa nghe nhạc.
Chi phí xử nữ của cô cũng coi như rất cao rồi, một đêm liền lấy đi của người ta hai mươi mấy vạn.
( Bối Bối, không thể so sánh như vậy được! -,-)
Bối Bối vui mừng, trong lòng có một niềm vui trả thù, lại mang theo một chút cảm giác tội lỗi……
***
Dưới lầu ở phòng ăn đang diễn ra tiệc buffet cao cấp, ba người đã rất đói rồi.
Long Điện uống một ly rượu Gordon Gin, Gordon King là một thương hiệu của rượu Gin, Gin là một loại rượu đã có từ lâu đời, từng chỉ được lưu hành tại tầng lớp xã hội thượng lưu ở Luân Đôn.
Sắc Nha đang chăm chú ăn cua, lúc nào cô cũng có thể ăn, nhưng là, dù ăn nhiều thế nào, cô cũng không béo, nhiều nhất chỉ là lộ ra một loại phát phì đáng yêu của trẻ con, làm cho người ta rất muốn véo má cô ấy.
Bối Bối rất là tuân thủ quy củ, cô ăn sashimi, cô nhờ nhân viên phục vụ lấy mù-tạt cho cô, sau đó điên cuồng trộn mù-tạt với tương đậu nành, làm cho bát nước tương trở thành một màu xanh.
Nhân viên phục vụ sợ tới mức cứng lưỡi, mù-tạt của Nhật Bản, một chút có thể làm cho người ta thấy choáng váng, vị tiểu thư này lại lấy mù-tạt trộn lẫn với tương, mà so ra mù tạt còn nhiều hơn cả tương.
Mà Long Điện cùng Sắc Nha hai người thấy nhưng không ngăn cản, Bối Bối thích một số thứ rất khác người, chỉ cần nhìn thấy cũng khiến cô ấy sướng tới phát điên, giống như mù-tạt, giống như lẩu nóng……
Bối Bối mặt không đổi sắc, đem một miếng cá sống chấm vào tương mù-tạt, sau đó đưa lên miệng, cũng không hề nuốt nhanh, mà là dùng đầu lưỡi đem miếng cá nhấm nháp, để thưởng thức khẩu vị.
(Hành động này rất nguy hiểm, không thích ứng, tốt nhất không cần tùy tiện bắt chước!!! Tự gánh lấy hậu quả!!!)
Một phần mù-tạc đặc biệt cay, theo xoang mũi thẳng hướng đến ót, ánh mắt không tự chủ được tràn đầy nước mắt, trước mắt tất cả đều là bạch quang lóe ra.
Cô thỏa mãn nhấm nháp, làm cho cả đầu lưỡi tràn ngập cay xè, sau đó chậm rãi nhai…… Rồi chậm rãi phun ra một lời, cô nói: “Tình một đêm giống như cá sống thêm mù-tạt.”
Long Điện đang cắt miếng bò bít tết liền dừng lại, Sắc Nha đang cắn chân cua cũng ngẩng đầu lên, hai người nhất tề nhìn về phía Bối Bối.
“Lúc trước khi ăn, cảm thấy thực đẹp mắt!”
Chỉa chỉa vào những miếng cá sống được xếp thành một bông hoa hồng ở trên bàn•……
“Sau khi ăn, quả thật còn rất kích thích!”
Nàng nhấm nháp đầu lưỡi……
“Ăn xong rồi, sẽ trở thành như vậy!”
Ngón tay chỉ vào hai má rơi đầy lệ……
Vốn đang lo lắng cho Bối Bối, sau khi gặp phải tình huống này, hai người liếc mắt một cái, đồng thanh kêu: “Biện Bối Bối, cậu đi chết đi!”
Sau khi ăn xong, ba người bọn họ đi đến KTV. Gọi rất nhiều bia và trái cây, hát đến nỗi thiếu chút nữa sập cả tường của người ta, dọa phục vụ sinh ở cửa chết ngất, nhưng họ vẫn chưa cảm thấy đã.
Vì thế sau khi màn đêm buông xuống, ăn cơm chiều qua loa, Long Điện lái xe, ngang qua thành phố S, đến phố Giang Đông, rồi lại trở lại phố Giang Tây, đi đến một con phố to