Polly po-cket
Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc

Tác giả: Lâm Phong Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327093

Bình chọn: 9.5.00/10/709 lượt.

ch nhiệm phụ trách khâu tạo hình nhân vật để đưa ra thị trường là Hầu Ngôn Thanh, nhìn hắn còn trẻ như vậy mà đã có những thành tựu đáng nể, thật không thể nhận ra.

Thánh Thế đúng là có rất nhiều tiền, mời được đến đây hai giám đốc phòng kế hoạch và giám đốc chương trình, đều là những chuyên gia nổi tiếng.

Bối Bối chậc chậc lắc đầu, mở một email khác, chỉ một cái chớp mắt, cô đã tự cắn lưỡi chính mình.

Đó là thông báo kiêm nhiệm chức vụ của cô!

Được rồi, thông báo thì thông báo, nhưng sao lại báo tên bằng tiếng Anh?! Lại có thêm ảnh chụp?!

┬_┬

Được rồi, báo bằng tên tiếng Trung cùng ảnh chụp còn chưa tính, vì sao cô lại phải đến gặp CEO để nhận chức?!

┬┬_┬┬

Bối Bối nhìn ảnh chụp của Tỉ Hà Di, được đặt cùng ảnh của mình, mũi tên trên màn hình máy tính không ngừng run run.

Cô chỉ là một chủ quản HR nhỏ nhoi, không cần đặt cạnh CEO đâu?!

Thật sự, thật sự là rất nổi bật rồi! ▔□▔

Gục ở trên bàn làm việc, dồn sức đấm bàn…

Yêu nghiệt đại nhân, không phải phải trả thù như vậy chứ…

U ám bao phủ, sấm chớp nổ vang, cô cứ như du hồn đi đến phòng trà…

Ai đó đã nói rằng, một khi người ta tức giận, có thể uống nước lạnh để hạ hỏa!

Vừa mới tới cửa, đã bị một đôi tay ôm lấy đẩy cô vào phòng trà, trong đầu Bối Bối chỉ có một suy nghĩ: “Sao cô lại tên là “Biện Bối Bối””?!

Chương 24: Phá xác tiểu vịt (1)

Giữa trưa, rõ như ban ngày, Biện Bối Bối bị một cánh tay mạnh mẽ ôm vào phòng trà nước.

Trong phòng trà nước còn có một người đã đứng sẵn, Đoàn Huy ôm eo Bối Bối nhanh nhẹn đi vào một góc, quay đầu nhìn thiếu niên đứng cạnh máy pha cà phê, biểu tình cả kinh nói: “Bốn mắt, cậu ở ngoài trông chừng!”

‘Bốn mắt’ nâng kính, thấu kính tạo nên một đạo hào quang dưới ánh đèn trắng. Hắn cầm cốc cà phê thong thả đi ra ngoài, đứng chắn dựa ở cửa nói vào: “Ryan, nơi này là phòng trà nước, làm gì cũng nhanh gọn một chút!”

Bối Bối囧

Hai người này cho rằng mình đang đóng phim điện ảnh sao?!

Là thể loại một tên thổ phỉ mang dân nữ nhà lành kéo vào một kho chứa cỏ làm xxoo, còn một tên thổ phỉ khác đừng ở ngoài canh chừng sao?!

#-.-

“Cô có biết ngày hôm qua tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại không?!” Gương mặt tuấn tú của Đoàn Huy lúc này phủ kín mây đen, tròng mắt còn có vài tia máu, hai tay kìm chặt vòng eo của Bối Bối, vây kín cô ở trong góc tường.

Buổi tối thứ Bảy, di động sau khi bị nhét vào túi xách cũng chưa từng dịch chuyển đi chỗ khác, đến chủ nhật, tinh thần sa sút nằm ở nhà, sáng thứ hai lấy ra xem mới phát hiện máy đã hết pin.

Đứa nhỏ này vì thế mà lo lắng, cô có thể hiểu được.

Bối Bối an ủi nói: “Tôi không phải đã gửi tin nhắn nói cho cậu biết tôi sẽ tự mình về nhà hay sao?”

Đoàn Huy nhíu mày, gầm nhẹ: “Chuyện đó sao có thể?! Tôi là đàn ông, tôi không thể để cho phụ nữ trở về một mình được!”

Bối Bối lại lần nữa an ủi nói: “Yên tâm, tôi không phải về nhà một mình, là Vincent đưa tôi trở về.”

Đoàn Huy chấn động, sắc mặt tái nhợt, không tin hỏi: “Cô nói cái gì?! Tỉ Hà Di đưa cô về?”

Bối Bối gật đầu.

Nhìn vẻ mặt điềm nhiên của cô, tâm tư của Đoàn Huy nhất thời trầm xuống tận đáy cốc…

Một màn đổi bánh kem tại Hean Georges, hắn đã thấy được Tỉ Hà Di không phải là chỉ diễn cho người xem, ánh mắt Tỉ Hà Di nhìn Bối Bối cũng giống như hắn nhìn cô, tâm tư giống nhau hắn dễ dàng nhận ra.

Đối thủ này có phải hay không đã quá mức cường đại?!

Mà người phụ nữ đứng trước mặt hắn lại thiếu tầm nhìn đến cực điểm. Hắn phải ra tay trước để chiếm được lợi thế. Đoàn Huy cau mày, ôm chặt lấy eo của Bối Bối nói: “Đồng ý với tôi, chúng ta hẹn hò! Ngay bây giờ, từ giờ phút này, chính thức bắt đầu!”

Bệnh thần kinh!

Sáng thứ hai đầu tuần đem cô kéo vào trong này là vì đề nghị muốn hẹn hò?!

Lại còn không để ý, phòng trà nước là nơi có nhiều người qua lại, cô lại không thích phô trương như vậy…..

Dao sắc chặt dây rối, Bối Bối đẩy tay của hắn ra: “Tin nhắn của tôi, cậu đọc không hiểu sao? Không phải tôi đã nói sẽ không nhắc lại chuyện hẹn hò, tôi sẽ nhanh chóng đem tiền trả lại cho cậu?”

(‘dao sắc chặt dây rối’: ý nói làm việc gì cũng phải dứt khoát, giải quyết một lần cho xong.)

Đoàn Huy không chút do dự, mở miệng trả lời: “Tiền gì?! Tôi chỉ muốn cô làm bạn gái của tôi!” Lại dùng thân thể chắn lấy đường đi.

Bốn tuổi là một khoảng cách xa, Bối Bối nhận định cô và đứa nhỏ này không thể cùng nhau nói chuyện.

Không phải ở nhà hàng đã nói rõ ràng rồi hay sao?! Vì sao lại còn muốn nhắc lại?!

Cô còn chưa đủ phiền phức sao….

╰(‵□′)╯

Bối Bối muốn lật bàn, ánh mắt sắc bén ngẩng lên, lại cúi đầu giận dữ nói: “Đoàn Huy, đừng tưởng tôi cùng cậu lên giường một lần là có thể bắt buộc tôi! Chẳng qua là tình một đêm, cậu cho rằng cậu là ai?!”

Đoàn Huy ánh mắt trừng lớn, không tin nhìn nàng, cả người phát run….

Bối Bối nhìn thấy gân xanh trên cổ hắn đã nổi cả lên, sắc mặt trắng bệch, có chút mềm lòng.

Hắn vẫn còn nhỏ, nói như vậy có phải hay không đả kích quá lớn?!

“Tình một đêm?” Giọng nói của hắn run rẩy, âm cuối không tự chủ được ngân cao.

Bối Bối dịu dàng nhìn hắn: “Đúng, cậu không thể vì một lần sai lầm như vậy mà