
Bối lặng lẽ đi theo phía sau, trong lòng nhảy nhót không ngừng.
Yêu nghiệt lúc còn nhỏ có hình dáng như thế nào? !
Có phải là một tiểu yêu nghiệt hay không? !
Lúc còn bé anh thích những vật gì? !
Phòng ở của anh được trang trí như thế nào? !
. . .
“Đến rồi!” Văn Thư Hinh đứng ở trước một cánh cửa, xoay người nói với Bối Bối: “Nơi này chúng ta chỉ ở đây có một tháng, sau đó liền theo ông nội đến nước Mĩ. Nhưng trước lúc đi, Hà Di yêu cầu ông nội không được tùy tiện nhúc nhích bất cứ đồ vật gì ở trong phòng. Cho nên, đồ vật và trang trí trong phòng vẫn giữ nguyên như cũ.”
Dường như bà nhớ ra điều gì đó, cầm lấy tay Bối Bối: “Bối Bối, lần trước mẹ quên không hỏi con, ba mẹ con được chôn cất ở nơi nào?”
Bối Bối sửng sốt một chút, đáp lời: “Ở trong vườn Tề Thọ ạ.”
“Được rồi, ngày mai mẹ sẽ đến thăm bọn họ!”
“Cái này. . . Con và Hà Di mới đi thăm viếng chưa lâu, mẹ không cần phải vất vả đi xa như vậy!”
Văn Thư Hinh chớp mắt, vuốt ve đôi tay của cô: “Không phải đi thăm viếng, chính là, đi thăm bạn cũ. Hai mươi năm không gặp, không nghĩ đến lúc gặp nhau lại là âm dương cách xa.”
Bạn cũ ư? !
Hình như Tỷ Hà Di cũng từng nói như vậy, trong lòng Bối Bối bối rối suy đoán.
Cô lặng lẽ lau nước mắt ngước lên nhìn Văn Thư Hinh, muốn nói lại thôi: “Mẹ,. . .”
Trước kia mẹ quen ba mẹ con sao? Mẹ chính là mẹ của tiểu ca ca sao?
Những lời này ngăn ở trong cổ của cô không chịu thốt ra, làm cô bị dằn vặt.
Muốn xác nhận với mẹ? Hay là xác nhận với Hà Di đây? !
Văn Thư Hinh ngẩng đầu, vẻ mặt ấm áp: “Bối Bối, ông nội đem tổ trạch làm quà gặp mặt tặng con. Nhất định con cảm thấy rất kỳ quái, vì sao mẹ không có quà gặp mặt tặng cho con? ! Một người mẹ chồng như ta thật là thiếu lễ độ phải không? !”
“Dạ, không có chuyện đó đâu ạ!” Bối Bối vội trả lời, làm sao cô dám có ý nghĩ như vậy!
Văn Thư Hinh cười điềm đạm: “Thật ra, từ rất lâu trước kia, Hà Di đã đem quà mẹ chuẩn bị tặng con dâu, tặng đi rồi. Trâm cài tóc ngọc trai đen rất hợp với con, lần đầu tiên gặp mặt con, thấy nó được cài ở trên đầu con, mẹ thấy con rất xinh đẹp. Bối Bối, gặp lại con, làm cho mẹ không nhịn được nhớ tới mẹ của con.”
Nói xong, bà rưng rưng nước mắt. . .
Bối Bối tuy rằng không lanh lợi, nhưng cũng không ngu ngốc, Văn Thư Hinh vừa nói như vậy, cô đã hiểu rõ mọi chuyện.
Chủ nhân của chiếc trâm cài tóc mà tiểu ca ca tặng cho cô, chính là mẹ chồng đại nhân đang đứng ở trước mặt cô.
Nếu nói như vậy, sẽ có một đẳng thức được lập ra:
Tỷ yêu nghiệt = tiểu ca ca!
= =
Trong nháy mắt Bối Bối không biết nên nói cái gì mới tốt!
Cô thì thào không thể đáp lại, chỉ có thể mặc cho chính mình chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn độn.
Văn Thư Hinh dừng lại, cũng không giải thích, mà là đưa tay đẩy cửa ra, bật đèn đẩy cô đi vào.
Trước khi đi còn nói: “Một lát nữa Hà Di đến đây, mẹ sẽ bảo nó lên gọi con xuống ăn cơm chiều.”
Trong phòng, đồ đạc và cách trang trí có vẻ cổ xưa, cũ kỹ.
Rất đơn giản, một cái giường, hai cái tủ ở đầu giường, bên cạnh là một chiếc bàn học, màu tối, nơi nơi đều một vẻ lạnh lùng, vừa nhìn cũng biết là phòng của nam giới.
Mùa đông nên màn đêm buông xuống sớm, ngọn đèn chiếu vào mặt Bối Bối.
Cô nhìn thấy trên tủ ở đầu giường có để một chiếc cốc —— một chiếc cốc mà ngày xưa bọn trẻ con dùng để uống sữa!
Vào một ngày đầu mùa đông năm nào, mẹ của cô nằm trên giường bệnh nhìn thấy chiếc cốc trong tay cô và nói: “Bối Bối, sau này nhất định con sẽ hạnh phúc! Mẹ đã thay con hẹn ước với một bạch mã hoàng tử, cậu ta sẽ chăm sóc con suốt đời!”
Lúc đó cô chỉ trả lời: “Mẹ, mẹ đừng trêu con nữa! Sao con phải tìm bạch mã hoàng tử? Con tìm hắc mã không được sao?”
“Ha ha, bạch mã hoàng tử của con có lẽ cũng mặc áo đen! Con là niềm kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc đời này của mẹ, con xứng đôi với hoàng tử!”, Gương mặt của mẹ phù thũng xanh sao nhưng chứa ý cười, làm mờ đi sự đau ốm.
Bối Bối cầm chiếc cốc trong tay, nước mắt chảy xuống chậm rãi. . .
Đang im lặng khóc, cô ngẩng đầu nhìn thấy Hà Di đi đến, anh thấy cô cầm chiếc cốc, vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt để lộ ý cười.
Anh đứng ở cạnh cửa, cô đứng ở trong phòng.
Hai người nhìn nhau. . .
Một lúc sau, anh khẽ mím môi đi về phía cô, đưa tay phải ra rồi nói: “Đưa chiếc cốc cho anh, xuống ăn cơm thôi!”
Đưa chiếc cốc cho anh. . .
Đưa chiếc cốc cho anh. . .
Giọng nói trầm ấm vang lên, trong nháy mắt, cô như nhớ lại tất cả quá khứ.
Bên tai cô vang lên câu nói anh từng nói trước kia:
“Bối Bối, tặng anh chiếc cốc này được không?”
“Được, Bối Bối tặng tiểu ca ca.” Bối Bối không tự chủ được thì thào trả lời.
Hai mươi năm trước, cô tặng anh một chiếc cốc, tương đương tặng anh lời hứa hẹn cả đời!
Hai mươi năm sau, cô trộm của anh một chiếc cốc, tương đương trộm cả đời của anh!
“Hà Di. . .” Cô nhào vào trong lòng ngực của anh, vùi đầu vào áo len ấm áp.
“Sao anh không trực tiếp nói cho em biết, anh chính là tiểu ca ca? !” Bối Bối ngẩng lên, ánh mắt sưng đỏ nhưng sáng lấp lánh.
Tỷ Hà Di đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt: “Anh đã nói rồi mà? ! Có những bí mật chỉ có chính mình phát hiện mới n