Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210244

Bình chọn: 8.5.00/10/1024 lượt.

iết tới bản tính sợ nên không ra tay. . Nếu không chắc giờ cô bé không yên với anh rồi

– Đến câu tử tế cũng không nói được!

Cô bé trách móc anh vẻ mặt rất tội nghiệp. . .Anh nhìn cô như vậy lòng lại nhẹ xuống đôi chút. . .

– Tử tế thì cô sẽ nghe à đồ cứng đầu

– Tôi . . !!!!!

Cô bé bước đi không nổi nữa. . Chân tê nhói . .

Vyl cúi người bế cô bé lên ngang người mình chưa để cô bé kịp phản ứng gì thì đã nằm gọn trên tay anh. . Bất ngờ bị mất thăng bằng cô đã dần lớ ngớ hiểu ra mình đang ở đâu. . Giãy giụa vào gào thét là điều sớm muộn

– Đáng ghét! Bỏ tôi xuống

– Ngoan, nếu không thì đừng trách

Cô bé tất nhiên là cứng đầu không nghe lời. Vẫn kêu la và đánh vào người Vyl .

– Một mình ở đây có sợ không?

Cô bé gật đầu

– Thú dữ có sợ không? ( ở đây mà có thú dữ Hoàng Tử cứ dọa bạn Puny ngốc)

Cô bé lại gật đầu

– Ma có sợ không?

Cô bé gật đầu tiếp. Dù sao nhắc tới thì ai cũng biết là cô bé sợ ma thế nào mà. Lần xem phim cũng đã phải ôm anh vì quá sợ hãi. . Chạm đến dây thần kinh sợ hãi đó là cô rợn người

– Cô ở đây tôi đi về !

Theo quán tính cô bé đang gật đầu lại chợt nhận ra lắc đầu quầy quậy. .

Chợt nghe tiếng kêu từ đâu vọng ra rất đáng sợ. . Trời cũng đã về chiều . . Với tốc độ rùa bò của cô bé khả năng đi được thêm mấy đoạn nữa chắc trời cũng tối thật. . Cô bé không đến mức ngu ngốc mà cãi lại lời Vyl nữa. Đành ngoan ngoãn để anh ôm mình như thế về nơi mọi người đang chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo

Chap 30 : Cuộc thi thứ 3 – Hát

Khi tỉnh dậy . . Puny thấy mình đang nằm trong lều trại ngủ ngon lành. Nhìn quanh thì thấy Vyl đang gục đầu mệt mỏi nằm ngay cạnh . Cô bé giật nảy mình rồi chấn tĩnh lại. Suốt cả đoạn đường cô được anh bế về mệt chết đi! Còn chưa nói đến độ nặng như một con heo của cô . . .

Puny ngồi dậy lấy chăn đắp lên người Vyl . .. Anh ngủ khá say vì có tiếng thở rất mạnh . . Cho tới hôm nay cô bé mới “lại” được ngắm kĩ khuôn mặt của Vyl gần như thế này . Ngày thường Puny và Vyl toàn đấu khẩu nên trong mắt cô bé Vyl luôn là tên khó ưa và có chút đáng ghét. Nhưng giờ đây khi nhìn Vyl ngủ cô mới nhận ra anh không hoàn toàn là kẻ đáng ghét nữa .Rồi cô nghĩ tới điều gì đó và bật cười . . .

– Điên đủ chưa?

Bất ngờ anh lên tiếng làm cô bé giật mình lùi người về phía sau

– Anh dậy mà không báo trước gì cả ! Nhưng mà . .

– Sao?

– Anh có thấy giờ mình rất giống ai không?

Vyl vẫn đang nhắm mắt đáp gọn: – Ai???

– Hoàng Tử ngủ trong rừng đó. Hoàng Tử đang chờ đợi một chàng Hoàng Tử khác tới cứu mình khỏi giấc ngủ ngàn năm. Ha ha ha ha

Cô bé ôm bụng cười không dứt. . .Nghe xong câu chuyện “ ớn lạnh” của Puny , Vyl mới mở mắt trừng trừng nhìn cô bé. . Mới nhẹ nhàng với cô chút mà giờ đã dám châm chọc anh.

– Anh có biết nụ hôn ngọt ngào nhất là từ hai chàng trai không?

– Cô . . . nói nhảm cái gì thế?

– Thật đấy! Anh không tin à? Không tin thì thử đi >”<

Con bé này, dám nói vậy nữa. Không biết ai đi nói cái chuyện vớ vẩn này với Puny mà cô bé ấy lại có suy nghĩ này nữa.Aishhh!!!!

– Vậy tôi nên thử với cô trước

– Sao cơ?? Tôi là con gái mà

– Chính thế. Để phân biệt rõ hơn đấy. Cô cố ý đúng không?

– Gì cơ? Hiểu lầm rồi.Tôi. . . tôi không phải muốn thế này. Không phải đâu. . .

Vyl cứ tiến gần lại cô bé làm cô thấy sợ. Cô chỉ đùa một chút xem anh phản ứng thế nào thôi mà. Ai ngờ đâu lại thành ra thế này. Cái miệng đáng chết, đồ phản chủ!

Puny đẩy anh ra nhưng tất nhiên là vô ích. Càng đẩy ra thì anh lại càng giữ chặt người cô hơn. Câu chuyện đang đi đến hồi kết thì cửa phòng bật mở. Puny khẽ thở phào cảm tạ cái người đã mở cánh cửa đó ra

Cảnh tượng này khiến Huan sững sờ một lúc sau khi bước vào. . . Cả đời anh chưa từng nhìn thấy cảnh Vyl thân thiết với một cô gái. Tất cả những điều chưa từng có đều xuất phát từ cô gái trước mặt anh đây

– Vyl, cậu đang làm gì thế? – Huan ngây thơ hỏi

( Quá là ngây thơ luôn ấy. Đáng yêu quá đi)

Gum nghe xong vỗ vai Huan kiểu : Tôi rất thông cảm cho anh . . .giữ Vyl lâu như vậy rồi mà giờ lại bị cướp mất. Tội thiệt >__<

Dù Huan chưa hiểu rõ cái vỗ vai an ủi kia ý nghĩa sâu sa thế nào nhưng Gum an ủi anh vậy nên cũng gật gù đồng tình. Anh đoán là Gum cũng hiểu Vyl là kẻ lạnh lùng nên giờ thấy cậu ta thế trong lòng Huan có chút lạ lẫm nên hơi shock. Từ đó hai bạn cứ gật gù như hiểu nhau rất kĩ vậy

– Tôi muốn xác thực một chuyện – Vyl đáp không quên nhìn Puny

Puny lúc này mới nhận ra mình còn đang bị anh ta ôm chặt. Cô bé vội đẩy anh ra, giờ thì anh mới tha cho cô. Puny cố gắng để xua đi bầu không khí u ám này

– Anh Huan muốn tìm anh Vyl sao? Vậy hai người nói chuyện đi nhé! Em không làm phiền hai người lãng mạn đâu. Đi thôi Gumnie . . .

Nói rồi, Puny đi nhanh ra phía Gum định kéo cô bạn đi ngay trước khi có án mạng thì không kịp. Huan giữ tay cô bé lại, hơi khó chịu

– Vyl, xem bạn gái cậu nói kìa. . . Thật mất hình tượng !!! – Huan ca cẩm

– Em thấy tôi và cậu ta có gì mà lãng mạn chứ?? – Lại quay sang Puny

– Em chỉ. . . muốn đùa một . . .

– Đùa cái gì mà đùa. Có phải thể hiện ra thì em mới tin phải không??

Huan bực mình. Bình thườn