Old school Easter eggs.
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329592

Bình chọn: 7.00/10/959 lượt.

đâu thể tốt đến vậy

Vyl đưa cô bé về tới nhà. Mẹ cô bé ra mở cửa và thấy Vyl. Bà Lan thấy Vyl bị ướt nên bảo anh vào nhà đợi tạnh mưa rồi về. Vyl định từ chối nhưng Puny lên tiếng:

– Anh vào nhà đi. Trời mưa to lắm rồi. Không về được đâu

Vyl vào nhà. Mẹ cô bé dường như rất thích anh chỉ ngay lần đầu gặp mặt:

– Cháu giống bố lắm đấy. Bác là bạn của bố mẹ cháu. Giờ mới được gặp và nói chuyện. Hôm bố mẹ cháu về bác không tới được nên nhờ cái Uyên tới. Nó không làm phiền cháu chứ?

– Không phiền đâu ạ

Cô thấy làm lạ. Bình thường cao giọng như thế mà trước mặt mẹ cô lại con ngoan hay sao?? Người này rốt cuộc trong đầu nghĩ cái gì vậy chứ!

Mẹ Puny kêu cô bé đi pha trà nóng mời khách. Cô bé bực bội lê bước xuống nhà bếp , mặt phụng phịu khó chịu làm ai đó cũng phải hơi bật cười

– Nghe mẹ cháu nói thì hai đứa đang hẹn hò hả?

Vừa đi thì nghe được câu đó, Puny vội quay trở lại phản bác :

– Mẹ !!!!! Mẹ lại thế rồi !!! Con với anh ta à quên anh ấy không có gì đâu phải không?? – Cô bé nháy mắt ra dấu với anh

– Con bé này ! Mẹ không hỏi con. Cháu cứ nói đi kệ nó

Cô bé ra dấu nhưng anh chỉ cười không tỏ ý hợp tác. Theo cô bé anh rất thích trêu chọc và hành hạ mình. Vì vậy nếu không thỏa thuận thì chắc chắn anh ta sẽ nói với mẹ cô bé là hai người đang hẹn hò. Mà mẹ cô thì mong chuyện đó lâu lắm rồi. Sao mẹ lại thế chứ !!!!! Sợ con mình ế tới vậy sao?

– Mẹ à ! Con muốn nói chuyện riêng với Vyl

– Ờ được rồi. Hai đứa nói tự nhiên nha. Mẹ đi đây

Cô bé cố gặng nhẹ nhàng nhất có thể trong khi cô cực kì khó chịu với cái tên này :

– Anh đừng nói với mẹ tôi chuyện đó là thật vì dù gì cũng chỉ là hiểu lầm mà. Nha – Kéo dài từ “ nha”

Anh cười gian :

-Tôi không thích

Cô bé sợ hãi năn nỉ:

– Anh mà nói là tôi chết đấy. Mẹ tôi sẽ bám anh cho mà xem

Anh hơi khó hiểu :

– Vậy sao??

– Mẹ tôi là vậy đấy. Anh đừng làm liều. Với cả tôi với anh ghét nhau thế này nhận làm gì cho mệt phải không? Chi bằng anh nói là anh đã có người yêu rồi

– Tôi không hứng thú với ai cả

– Vậy sao anh còn ám tôi hoài vậy

– Là cô tự nguyện thôi

Puny ỉu xìu. . . Cũng tại cô tốt bụng và thích lo chuyện nhà người khác . . .

– Để tôi giới thiệu cho anh một cô gái nhé ! – Cô bé rất hào hứng

– Không thích

– Người đó rất xinh đẹp, tài năng , thông minh gia đình còn danh giá . . . Tiêu chuẩn vậy phù hợp với anh quá rồi !

– Tôi thiếu những thứ đó sao??

– . . . – Sao cô quên là anh ta cũng chán ghét mấy thứ đó rồi chứ !!!

Puny thấy anh cương quyết cô bé đành xuống giọng:

– Vậy tôi phải làm gì để anh tha cho tôi lần này. Anh cứ nói đi. Tôi sẽ làm mà. Dù có chết tôi cũng phải làm . . .

Anh thấy vẻ mặt quyết tâm của cô anh lên tiếng:

– Làm đồ ăn cho tôi . . .

– Được thôi. À khoan đã . . .

Puny chợt nhớ ra lời hứa của mình với cô tiểu thư Hoa Phương. Cô bé hứa sẽ giúp cô ta đi chơi cùng Vyl. Nếu cô đồng ý với Vyl thì sẽ là thất hứa với cô ta.

“ Hay là mình tới đưa đồ ăn cho anh ta rồi đi về để Hoa Phương tới”

Cô bé nghĩ vậy nhưng trong lòng cũng hơi rối. Dù sao làm vậy Vyl cũng sẽ khó chịu.Nhưng đầu cô bé không còn ý kiến nào hay hơn. Đành liều 1 phen vậy

– Sao??

– Nếu tôi đem đồ ăn tới thì anh sẽ tha cho tôi chứ !!

– Được thôi

– Vậy mai 7h30’ ở đường X nhé ! Tôi phải tự làm đồ ăn à?

– Còn phải hỏi

– Nhưng tôi nấu ăn tệ lắm. Anh đừng trách nhé!

Thực ra là cô chẳng biết nấu ăn gì cả. Nhưng nếu mà nói vậy thể nào anh ta cũng bắt ép cô làm những chuyện dở hơi hơn cả thế. . . Cho nên thà cứ nói thế còn hơn là để anh ta nghĩ ra cái gì kinh khủng hơn

– Không sao – Cô bé hí hửng chưa tận hưởng được niềm vui trọn vẹn thì anh tiếp tục:

– Ăn xong tôi sẽ xử cô

– . . . – Cứ làm người ta cứng họng hoài à !!

* * *

Trước khi đi ngủ. Puny nhận được tin nhắn từ Hoa Phương :

– Sao?? Chuyện của tớ thế nào rồi?

– Mai cậu tới công viên đi. Tớ sẽ đưa anh ta tới

– Cảm ơn cậu nha

– Tớ chỉ giúp cậu đến đó thôi. Lần sau những chuyện về Vyl đừng nhờ tớ nữa. Tớ không thể giúp cậu đâu

Puny tắt điện thoại đi ngủ. . . Cô mong là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tại sao cảm giác lại có chút lo lắng. . .

Chap 16 : Buổi hẹn đầu tiên

Sáng sớm cô bé đã dậy làm bánh theo như mẹ dạy. Chưa biết có ăn nổi không nhưng cô bé phải tới đúng giờ. Đến nơi cô bé đã thấy Vyl đứng đợi từ bao giờ rồi. Thể nào cũng bị anh nói móc gì đó. Cô bé lò rò đi tới. Nhưng anh chỉ cười với cô bé không trách móc như mọi hôm. Lạ thật.

Tới công viên. Cô bé nhớ ra là mình dặn Hoa Phương tới đây. Cô bé lén lút gọi cho Hoa Phương tới. Vyl đang ngồi ăn bánh của cô bé có vẻ tâm trạng anh vui lắm. Giờ mà cô bé trốn đi anh có buồn không nhỉ?

– Tôi đi có chút việc 1 lát nhé !!!

– Cô đi đâu?

– Tôi đi . . . có việc mà

– Cô định trốn về ?

– K-K-Không phải đâu – Ngoài miệng Puny nói vậy còn trong lòng cô bé cũng định đi về để anh và Hoa Phương đi với nhau

Không biết thế nào mà đám nhí nhố kia lại chạy tới. Sao họ tới không đúng lúc gì vậy!! Thế này làm sao mà trốn được đây

– Tới rủ hai người đi công viên mà đã bí mật hẹn nhau trước rồi – Lin trêu Vyl và Puny

– Tụi này thật là. Cứ kéo anh tới đây