Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329571

Bình chọn: 8.5.00/10/957 lượt.

anh ta mới chỉ. . . vừa mới gặp

– Thì cậu không nghe tiếng sét ái tình đó à!

Mới lần đầu tiên đã thích người ta xem ra bà cô này rất là khôn nha !! Nhưng mà Lin cũng thích Zita ngay từ lần đầu còn gì. Hoa Phương thích Vyl cũng có gì là lạ mà cô bé có vẻ rất sốc. . . Mà thôi, cô cũng chẳng cần gì phải nghĩ ngợi. Cô nàng thích Vyl thì liên quan gì chứ. . .

– Cậu có thể tự làm quen mà. Tớ không thích anh ta cho lắm

Nói chung là cô chả thích ai cả. Hai người tự đi mà làm quen. . . Cô có phải sinh ra để làm bà mối đâu

– Không được. Anh ấy còn không thèm nhìn tớ nữa. Đi mà. . .

Puny gật gù. Khẳng định một điều đã là chân lí do chính cô trải nghiệm:

– Anh ta vốn là thế. Không quan tâm tới con gái đâu. Vì bản tính anh ta kiêu ngạo mà

– Tớ sẽ làm được. Tớ thích vẻ lạnh lùng ấy

– Tùy cậu thôi

Có người lại thích cái vẻ đó đấy! Cô bé thì ghét cay ghét đắng. Người gì mà không chút lương tâm chỉ biết làm người ta khóc thôi T___T. Đã thế người ta khóc còn không dỗ nữa. . . Đồ vô tâm – Puny gắt trong suy nghĩ

– Cậu hứa giúp tớ đi mà Uyên !!!

– Bằng cách nào???

– Giúp tớ hẹn hò ở công viên. Giúp tớ nhé !

Công viên sao? Đó chẳng phải là nơi cô bé và Vyl tới lần trước. Cô bé ghét Vyl mà. Giúp cô ta hẹn hò với Vyl thì có gì đâu. Nhưng sao lại có chút hối tiếc khi nhận lời nhỉ? Tại sao lại thấy hơi nhói ở trong lòng. Tự nhủ bản thân không sao cả cô bé quyết định giúp Hoa Phương. . .

– Puny ! Đi lâu vậy? Làm người ta lo quá đi – Gum chạy tới ôm Puny

Có ngày nào mà hai đứa này không ôm nhau đâu. Puny cũng ôm lại Gum làm ai đó hiểu lầm , ai đó thấy không thích thú !!!

– Tình cảm quá – Hoa Phương nhìn 2 đứa và buông câu nói làm Vyl hơi bật cười

Anh giả vờ ho vài tiếng để che dấu mình đang cười. Thật lòng anh cũng thấy khó hiểu với Gum khi cô bé cứ một câu Puny của tôi, hai câu Puny dễ thương của tôi.

Anh có làm gì Puny dễ thương của cô bé đâu cơ chứ! Nếu có trách thì phải trách Puny ngang bướng để anh phải dùng biện pháp mạnh thôi. Vyl cứ mải suy nghĩ nên không để ý Hoa Phương đã ngồi xuống cạnh anh từ bao giờ

– Chào anh. Em là Hoa Phương. Rất vui được biết anh

Anh không nói gì vẫn im lặng. Cái kiểu này không thiếu lần anh gặp phải nên cũng chẳng có gì làm ngạc nhiên. Và tất nhiên là không bao giờ anh nói chuyện với người lạ. . .

Hoa Phương ta biết anh không thích và không quan tâm đến con gái theo lời của Puny. Nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao anh lại quen với Lin và Puny. Cô nghĩ anh sẽ nói chuyện khi nhắc tới Puny:

– À ! Em là bạn của Bảo Uyên và Linh Hân

– Thì sao??? – Anh đáp lại

Puny nhìn về phía đó cô bé thấy anh và Hoa Phương đang ngồi cạnh nhau. Tại sao lại đau lòng vậy chứ !!!!

– Trời sắp mưa rồi. Em không đem áo mưa. Hay là anh . . .

– Tôi cũng không

– Vậy anh đưa em về được không?

– Tôi thích đi 1 mình

Anh không muốn nói nữa bước đi ra phía nhà xe. Để mặc Hoa Phương chết đứng ở đó. Đúng là viện cớ này nọ trong khi tài xế của cô đã tới từ lâu rồi. Cô nàng lên xe về luôn. Trong lòng ruột gan lộn hết lên. . .

* * *

Gum và Puny đang đứng chờ xe bus. Nhưng vì Gum đi tuyến khác nên Puny đành đứng đợi 1 mình. Trời bắt đầu mưa rồi mà xe vẫn chưa tới. Có lẽ cô bé lại bị lỡ xe bus rồi. Cô không đem theo ô hay là áo mưa gì cả. Mưa đang ngày một to dần. Cô đứng lép vào 1 góc có mái che thỉnh thoảng mưa lại hắt vào người

– Lên đi

– A-Anh vẫn chưa về sao? – Puny ngạc nhiên

– Cô cũng vậy

– Tôi bị lỡ xe bus

– Tôi đưa cô về

– Không cần đâu. Anh về nhanh đi mưa to rồi

– Cứng đầu. Cô có lên không? – Anh bắt đầu mất bình tĩnh. Tử tế không muốn cứ thích “ hành hạ” mới chịu hà !!!

– Không. Tôi không đi

Puny vẫn cứng đầu cứng cổ ngoan cố không chịu lên xe. Trừng trị 1 cô bé cứng đầu thế này Vyl phải dùng biện pháp mạnh thôi. Anh xuống xe, cởi áo khoác ngoài ra trước mặt cô bé :

– Này ! Anh định làm gì. Tôi . . . tôi hét lên đấy – Puny thấy hành động vô cùng táo bạo này của Vyl thì hoảng loạn lùi lại về phía sau vài bước người hơi run

– Thật là . . cái đầu cô nghĩ cái quỷ gì thế ! – Vyl hơi thất vọng khi hình tượng Hoàng tử bấy lâu nay của mình trong mắt Puny lại là tên lưu manh như thế

Mà cô nghĩ vậy cũng phải thôi. Người ta trong sáng, thuần khiết như vậy mà đụng một chút là anh thân thiết quá mức rồi vờ là trừng phạt làm cô sợ hãi cũng chẳng có gì làm lạ cả

– V-Vậy anh cởi áo là ý gì ? – Cô bé vẫn lắp bắp

Anh cười rồi khoác áo của mình cho cô bé:

– Trời lạnh !! – Câu nói ấm áp này có thể phát ra từ 1 tên lạnh như băng ấy sao??

– C-Cảm ơn

– Cô có lên không?

– Chắc xe tới rồi. Anh cứ về đi – Puny vẫn ngoan cố

Cô bé chạy đi nhưng bị anh kéo lại tí thì ngã vào lòng người ta may mà kịp giữ thăng bằng. . . Cái tên vô lại, xấu xa đó cứ phải bạo lực thế này sao?

– Cô muốn tự lên xe hay là để tôi bế cô lên !!!

Puny lại một lần nữa bị Vyl làm cho đứng tim. Sao anh cứ như vậy với cô chứ! Anh luôn làm cô không thể không đồng ý nghe lời anh. . .

– Sao anh . . . cứ như vậy nhỉ? Hành hạ tôi làm vui lắm hả (không phải HÀNH HẠ mà là yêu thương, yêu thương đó >”<)

– Đúng vậy. Rất vui

– Tôi biết mà. Anh


80s toys - Atari. I still have