Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329080

Bình chọn: 8.00/10/908 lượt.

ếu không phải anh đưa bát mì đó nói với giọng khiêu khích tôi đã không cố ăn như vậy!!

Đến cãi nhau cũng làm cô khổ sở để cất tiếng. Cố gắng nín nhịn 1 chút rồi tiếp tục :

– Lẽ ra không nên ăn bát mì thừa đó của anh.Hức hức !!

– Tôi nói vậy mà cô phải nghe theo sao??? Cô là đứa trẻ đấy à!!

– Đúng!! Tôi vậy đó!! Thấy tôi khổ sở thì anh vui , phải không?

Từng câu nói bật lên cùng cơn đau bụng như chiến đấu trong người cô bé. Vì anh mà cô bé đã cố gắng ăn hết bát mì đó. Thực ra lúc anh nói cô bé đã rất no nhưng không chịu được sự châm chọc của anh nên cố gắng ăn cho bằng hết. Sao điều này lại khiến anh tức giận mắng cô chứ??

– Rất vui. Thế nên đừng tự hại bản thân để tôi vui nữa

Cô bé cười khổ. Làm sao mà anh lại tốt bụng mà quan tâm cô khi thấy cô khổ sở chứ!! Anh là người ngay cả sự tử tế với cô bé cũng còn không có!! Vậy thì cớ sao cô lại tự huyễn hoặc rằng anh sẽ để tâm tới mình khi mình khổ sở !! Toàn là tưởng tượng !!

Bỗng nhiên lại thấy tủi thân ghê gớm. Cộng thêm cơn đau bụng đang nhói lên dữ dội, cô lại dưng dưng khóc. Thấy Puny tiu nghỉu sụt sịt phía sau, anh quay lại, tiến đến gần phía cô và bắt đầu bằng cái giọng bực tức :

– Cô biết tôi ghét nhất là nghe tiếng khóc không???

Cô lau nước mắt giàn giụa, cất giọng hòa cùng tiếng khóc:

– Không có biết T______T

– Giờ biết rồi thì mau dừng lại

– Hức hức – Cô càng khóc lớn hơn

Anh bực dọc lên tiếng:

– Tôi nói cô dừng lại. Có nghe không??? Đồ phiền phức

Puny cũng rất bực :

– Bộ tưởng muốn ngừng là hết ngay được chắc

Anh lạnh lùng cất lên câu nói lạnh băng:

– Không im thì biến khỏi tầm mắt tôi

Cô hậm hực nhìn anh với con mắt đầy oán giận, rồi hét lên:

– Tôi đi. Tôi không làm phiền anh nữa. Tạm biệt

Nói rồi, cô chạy vụt đi. Cái kẻ đáng ghét ấy coi cô là gì mà dám hạch sách , ra lệnh như thế?? Cô vì có lòng tốt thương bố mẹ anh nên mới quyết định ở cùng cái tên vô tâm là anh. Vậy mà hết lần này đến lần khác quá đáng với cô. Lần này là đỉnh điểm rồi, Puny cảm thấy quá sức chịu đựng. Nhưng cô cũng chẳng có nơi nào để đi vào lúc tối đêm thế này. Chìa khóa nhà lại để ở trong phòng Vyl. Cô chẳng muốn quay lại để nhìn cái khuôn mặt đáng ghét ấy nữa. Đã không muốn nhìn mặt cô thì cô cần gì phải về nhà anh làm gì nữa

Cứ đi lang thang trong mưa. Đúng. Trời mưa rất to. Cô vô cùng sợ. Nhưng chắc là lúc đó quá tức giận nên chẳng e ngại chuyện mưa nữa. Chỉ nghĩ về lời nói tàn nhẫn của anh. Cô thì ra chỉ là một đứa đáng ghét trong mắt anh. . . Ra vậy.

Vyl vừa về nhà thì trời đổ mưa. Anh đi vào trong nhà đã thấy bà quản gia và anh quản lí ngồi ở phòng khách vẻ mặt lo lắng. Vừa thấy Vyl cả hai lại đứng lên chạy tới:

– Cậu đi những đâu mà về tối thế này?? Tôi lo lắng lắm đấy!! Mẹ cậu không yên tâm nên bảo tôi đi tìm mà không thấy cậu đâu cả !!

– Huy à!! Cháu chắc mệt rồi. Vào nghỉ đi. À mà cháu dâu đâu rồi?? Nó hí hửng tới đó chơi lắm mà!!

– Bà và anh đi ngủ đi – Vyl cất tiếng mệt mỏi

– Sao thế?? Cậu không cùng về với cô chủ sao?? Trời mưa to quá, để tôi ra ngoài đóng cửa!!! Cậu lên phòng đi !!

Tiếng mưa cứ rào rào suốt. Vyl vừa bước lên phòng thì cái hình ảnh đôi mắt ướt nước mắt của cô cứ hiện lên trong đầu anh. Có phải anh đã quá nặng lời rồi không? Cô cũng đâu quá phiền phức đâu. Hơn thế, còn khiến anh cảm thấy vui vẻ. Vậy mà không hiểu sao lại cứ thích to tiếng với cô. Chính anh cũng không hiểu nổi.

Và ngay sau đó, tiếng mưa xối xả làm anh bước vội xuống nhà và chạy đi một cách vô thức. Bỏ ngoài tai lời gọi với theo của anh quản lí. . . Anh chạy đi tìm cô trong làn mưa trắng xóa. . .

9h30’

Puny như chú mèo nhỏ bị ướt mưa. Cả người ướt như chuột lột. Cô cứ đi về phía trước mà chẳng biết mình sẽ đi đâu. Có lẽ là đường về nhà. Đầu cô ong ong chẳng nghĩ ngợi được bất cứ điều gì. Lại bị nhiễm mưa khiến người cô có cảm giác mệt mỏi. Mắt hoa hết cả lên

Hình dáng nhỏ bé kia đập vào mắt anh sau một hồi tìm kiếm suốt quãng đường dài. Anh chạy lại gần kéo tay từ phía sau làm Puny giật mình ngơ ngẩn. Cô bị mưa làm đỏ cả mắt không nhìn thấy gì cả mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. . Phải một lúc mới nhìn ra là anh. Cô giật tay ra nói bằng giọng yếu ớt:

– Anh về đi

Lại một lần nữa bị kéo lại :

– Cùng tôi về nhà

Anh nói bằng giọng rất ấm cứ như 2 người từ lâu đã là người một nhà. Puny không thích , cô không muốn về nhà của người khác càng không muốn nhìn bản mặt đáng ghét kia . . .

– Không. Tôi không về. Bỏ ra . . . Mà đó đâu phải nhà của tôi . . .

Anh vẫn nhất quyết:

– Theo tôi về

Cô dùng sức gạt tay anh ra, miệng cố gắng cất tiếng nhưng cơ thể nặng trĩu làm cô khó nhọc :

– Tôi không thích. Tôi cũng không cần. Tôi càng không muốn. . .

Câu nói chưa dứt thì cô ngã vào Vyl. Suốt một lúc dầm mưa cô nàng đã kiệt sức và ngất đi. Nhìn bộ dạng thảm hại của cô, Vyl có cảm giác hối lỗi và cực kì thương cô. Lẽ ra không nên đối xử với cô như vậy. Đưa được cô nàng về nhà với bô dạng ướt sũng. Bà quản gia liền kêu anh mau đi thay quần áo kẻo ốm. Bà vô cùng thương Puny, cô bé nhỏ nhắn ấy thể nào cũng ốm cho xem. Quả thật, đêm cô lên cơn sốt . Cứ hắt hơi liên tục. . .


Snack's 1967