
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329114
Bình chọn: 10.00/10/911 lượt.
ốt hơn. Vì mỗi khi nhìn Susu sẽ không đau lòng như Bubu. . . Một kỉ niệm cô không muốn nghĩ đến . . .
2 người đi cùng nhau tới chỗ mấy người còn lại đang chơi đùa đính chính lại là đang chuẩn bị gọi món. Puny rất nhạy bén với đồ ăn mà. Lúc này cô chỉ muốn đi thật nhanh tại sao ở gần anh ta cô bé lại có cảm giác như vậy???? Cô bé không muốn và cố đi thật nhanh có thể nhưng mà anh lại đi nhanh hơn vì chân anh dài hơn mà. . .
– 2 người đi đâu nãy giờ vậy ? – Gum hỏi
– Ôi trời lại còn có thú cưng kìa – Lin nhìn thấy Puny ôm theo chú mèo liền nghi ngờ
– Khai thật đi! 2 đứa có gì rồi phải không? – Hội trưởng Tan lên tiếng tra hỏi
– K-K-Không có gì! Chú mèo này là quà tặng thôi không phải mua đâu ! Ném trúng thì được mà – Puny trả lời
– Ra thế!! Thôi mấy đứa ăn tiếp đi – Tan tiếp tục
Cô bé hí hửng ăn ngon lành bát mì đang khói nghi ngút trước mặt. Trời tối lạnh, ăn mì là ngon nhất !! Cô bé tự cảm thấy mình may mắn khi được ăn thỏa thích thế này. Đang mải miết với phần ăn của mình cô bé thấy Vyl ngồi đó chăm chú nhìn cô bé ăn lại khó chịu lên tiếng:
– Sở thích của anh là làm người khác khó chịu đấy hả?
Anh thản nhiên:
– Tôi?? Làm gì??
Cô bé chu mỏ cãi:
– Anh cứ nhằm lúc tôi ăn là nhìn chăm chú là sao??? Khi ăn tôi ghét nhất là có người nhìn đấy!!!
– Cô nói điều đó mà không thấy thẹn sao???
– Anh . . đừng có chối!! Mà thôi, ăn tiếp đi !!
Cô chỉ thành thật trả lời thôi. Có người nhìn cô chằm chằm mà. Ánh mắt ấy cứ như đựng tâm tình lớn lắm. Cô cũng không dám cãi lí quá nhiều với anh vì lần nào cũng thua mấy cái lí lẽ ngang ngược của anh
Anh chỉ biết lắc đầu bó tay với con bé ham ăn trước mặt mình. . Với anh ăn uống không phải niềm đam mê như ai kia nên bát mì ngon tuyệt trước mặt cũng không thèm liếc nhìn chứ nói gì thưởng thức . . .
– Anh không ăn sao??? – Cô bé ngạc nhiên hỏi
Anh không trả lời cô bé liền tiếp tục:
– Đừng nói là anh chê đồ ăn ngoài phố nha !! Không bẩn đâu !! Thật đấy!!!
Anh hiểu lòng tốt của cô bé nhưng vẫn thích châm chọc cô :
– Chỗ đó chắc không đủ cho Gấu heo đâu nhỉ?? Tôi nhường phần của mình cho cô đó !!!
Anh đẩy bát mì của mình sang chỗ cô bé làm cô nổi điên!! Giả bộ tốt bụng nữa chứ!!! Muốn chế giễu cô tham ăn thì cứ nói luôn ra không cần phải chiêu trò vậy. Còn gọi người ta là Gấu heo nữa. . . Thật đáng ghét mà
Đúng là vẫn đói nhưng cái kiểu mỉa mai này của anh làm cô chẳng còn muốn tiếp tục. . Dẫu vậy, để thừa đồ ăn là hoang phí và cực kì tội lỗi nên cô bé nén cảm xúc lại cố nặn ra câu nói :
– Đúng. 1 bát không đủ. Cám ơn nha !!
Sau đó cả đám còn lượn qua rất nhiều nơi chơi thỏa thích rồi mới quyết định ra về. Dù có hơi tiếc 1 chút nhưng mà cũng rất vui vì được đi chơi cùng Prince – ước mơ của bao nữ sinh trường Ko – san và cả các cô gái khác nữa
– Puny , Gum tớ đi trước nhé – Lin đi cùng xe với Zita bỏ lại Gum với Puny đi trước
– Gum ! Cậu lên xe anh Tan mà về – Puny lên tiếng
– Đành vậy giờ này chắc hết xe bus rồi – Gum nói rồi leo lên xe Tan cùng với Huan
– Về nhé – Puny vẫy tay chào
Bây giờ cô bé và Vyl sẽ cùng đi bộ về nhà. Đúng là cực hình , cực hình. Cô bé cứ đứng cách xa Vyl 1 khoảng để chắc chắn mình an toàn
– Này ! Đi kiểu gì thế ? – Anh thấy lạ nên quay sang hỏi
– Kệ tôi. Không liên quan đến anh – Puny vẫn không quên giữ khoảng cách
– AAA – Tiếng la thất thanh của cô bé
Vì đi ra mãi ngoài nên Puny bị 1 chiếc xe lao thẳng tới. Cô bé chẳng kịp phản ứng gì chỉ đứng chôn chân ở đó may mà Vyl kịp kéo cô vào trong. Chiếc xe cứ thế lao vụt đi. Đây là kết quả của sự cứng đầu. Không có Vyl chắc giờ này cô bé đang được chuyển tới bệnh viện cũng nên. Bà ốm mẹ cô bé đã phải khổ sở lắm rồi nếu cô mà có mệnh hệ gì chắc bà khó sống yên được
– Có sao không ? Cứ thích cãi ngang – Vyl trách móc cô bé
Có lẽ vì sốc quá nên cô bé chẳng nói năng gì. Vẫn cứ mơ màng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Để Vyl bế lên rồi mới hoàn hồn :
– Anh làm cái gì thế ???
Hành động này là hơn cả quá đáng rồi. Sao anh có thể thích làm gì thì làm như thế??? Cô bức bối phản đối !!!
– Không chạy lung tung
Cứ như cô là trẻ con bị phụ huynh la mắng vì hư xong cấm đoán đủ kiểu. Cô có chút khó chịu đáp:
– Tôi biết rồi
Vyl nhẹ nhàng đặt cô bé xuống. Puny dù không muốn nhưng vừa nãy cô bé đã bị 1 phen mém chết rồi nên đành ngoan ngoãn đi cạnh Vyl.
Đi được 1 đoạn thì cô bé thấy nôn nao khó chịu vì mùi thức ăn từ đâu đó lan tỏa. Bình thường cô rất nhạy cảm với mùi thức ăn và lấy đó làm thích thú nhưng hôm nay bị ai đó làm cho chán ghét đồ ăn biến cái sở thích của cô thành nỗi khổ sở này. Bụng không ngừng biểu tình liên tục khiến cô bé thấy đau và cảm giác chỉ muốn giải tỏa ra hết những gì mình ăn lúc nãy.
Anh thấy cô bé có vẻ mệt nên quay sang chưa kịp hỏi han. . Puny đã để anh thấy hình ảnh tàn tạ của mình lúc này. . Phải nói rằng cực kì THẢM. Sau khi giả quyết xong sự nôn nao đó cô bé cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng chính vì ăn quá nhiều nên cái bụng bị tra tấn 1 cách không thương tiếc. .
– Ngốc!!! Muốn bội thực hay sao?? – Anh mắng cô bé
Cô bé thấy bực nói 1 cách khó nhọc:
– Kệ tôi. N