Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Tác giả: Thiến Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325435

Bình chọn: 7.00/10/543 lượt.

cà vạt giúp người khác, có phần không quen…” Úc Tử Duyệt lạnh nhạt nói, khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc.

Lăng Bắc Hàn sững sờ, sau đó tức giận nhìn cô, “Vậy trước kia em thắt giúp ai?” Đấng mày râu lại ghen, giọng hơi chua. Nghĩ đến chuyện cô thắt cà vạt giúp người đàn ông khác, trong lòng không thể chấp nhận được!

“À?”Úc Tử Duyệt còn chưa kịp hiểu hết ý tứ trong câu nói của anh, nhưng chỉ chốc lát sau, đã hiểu được, tên đàn ông xấu xa, chút chuyện nhỏ ấy mà cũng ghen!

“Bí mật!” Thắt cà vạt xong, Úc Tử Duyệt chỉnh trang lại, sau đó lui về phía sau hai bước, nhìn anh, nghịch ngợm nói, rồi xoay người định đi rửa mặt.

Lăng Bắc Hàn sải bước đuổi theo, Úc Tử Duyệt cảm giác được anh đuổi theo cô, nhanh chân bỏ chạy, cánh tay dài của Lăng Bắc Hàn chụp tới, bắt được cô, một cánh tay sắt bám chặt trên người cô, “Anh….. anh buông em ra đi! Phải đánh răng rửa mặt, bà nội sẽ giục đó!” Úc Tử Duyệt kêu to nói.

“Nói, rốt cuộc là thắt cà vạt giúp ai?” Lăng Bắc Hàn nhất quyết không tha, hỏi.

“Đây là chuyện riêng của em! Không nói với anh!” Cũn không nói cho anh biết, cứ để anh tức đi! Úc Tử Duyệt xấu xa nghĩ, “Mau buông ra, phải đi đánh răng rửa mặt rồi!” Úc Tử Duyệt lại nói.

“Cốc cốc cốc….” Lúc này, dì Vương tới gõ cửa, Úc Tử Duyệt hô to, “Dì Vương, tụi con lập tức xuống ngay! Lăng Bắc Hàn, mau buông ra!” Úc Tử Duyệt cất giọng nói, lại vỗ lên mu bàn tay anh, nhỏ giọng kêu lên.

Cho là anh sẽ tiếp tục gặng hỏi, ai ngờ, anh lại buông cô ra, không nói một lời đi vào nhà vệ sinh.

Tên đàn ông khó chịu là tức giận rồi, hơn nữa là là hờn dỗi!

Biểu hiện là, trong lúc cô đi vệ sinh thì anh cũng mười phần bình thường giống như mọi khi, quan tâm nặn kem đánh răng giúp cô, nhưng khi cô nói cảm ơn thì khuôn mặt anh lại đen xuống, im lặng đi rửa mặt.

“Ông xã, chờ em cùng xuống lầu với!” Úc Tử Duyệt vừa chải sạch răng thì Lăng Bắc Hàn đã rửa mặt xong, đang định ra ngoài, cô hướng về bóng lưng anh la lớn. Anh vẫn hầm hầm bỏ đi, không nói một lời, đi thẳng ra cửa.

“Hẹp hòi!” Úc Tử Duyệt nói thầm một tiếng, nhưng sau khi rửa mặt xong bước ra ngoài, không ngờ anh vẫn còn chờ trong phòng ngủ, cô mừng rỡ bước lên, đưa tay muốn ôm chặt cánh tay anh, thế như anh lại lạnh lùng né tránh, không nói một lời, bước ra cửa.

“Khốn khiếp! Anh tới tháng à?” Úc Tử Duyệt thở phì phò mắng, tên đàn ông này, tính tình cổ quái giống như đến tháng vậy! Không phải cô chỉ không nói cho anh biết, cô thắt cà vạt cho ai thôi sao?

Cô dâu nhỏ đi theo anh xuống lầu, bà nội, bố mẹ chồng đã ngồi lên bàn, đang chờ hai người bọn họ.

“Bà nội,

Thác Ngọc Mộ Dã quay đầu nhìn về phía Đào Du Du: “Tôi đưa cô đi.”

“Ách……..nhưng mà không phải anh còn chuyện muốn xử lý sao?” Đào Du Du sửng sốt, tuy rằng ngoài miệng không nói đồng ý, nhưng trong nội tâm đang dâng trào: đưa tôi đi, đưa tôi đi, sau đó chúng ta có thể ở cùng một chỗ rồi………….

“Tôi tin rằng bác gái sẽ cho tôi một câu trả lời vừa ý? Đúng không?” Lúc Thác Ngọc Mộ Dã nói những lời này đột nhiêu quay đầu lại nhìn về phía lão phu nhân, sau đó hai tay để vào trong túi quần, rất nhàn nhã đi ra ngoài.

Đào Du Du thấy thế, lập tức nhanh chóng đuổi theo.

Hai người ra đến cổng bệnh viện liền nhìn thấy chiếc Bugatti Veyron màu đen rất khí phách đậu ở cổng, Thác Ngọc Mộ Dã đến trước bãi cỏ, rất ga lăng mở cửa xe bên ghế lái phụ cho Đào Du Du, rồi mời cô lên xe.

Sau đó anh đi vòng qua đầu xe mở cửa bên ghế lái chính rồi ngồi vào xe.

Đột nhiên Đào Du Du

Đào Du Du trong lòng vô cùng tức giận, mắt to xinh đẹp trừng mắt liếc anh một cái, không tự chủ được dùng giọng nói cực kỳ khinh bỉ phản bác: “Tôi cũng đâu có điên, ngủ ở đây làm gì?”

Cô vốn chỉ tùy ý nói ra những lời này trong lúc nóng giận, kết quả Vũ Văn Vĩ Thần nghe được, gương mặt lập tức biến sắc, đang nằm cũng phải bật dậy. Đôi mắt hẹp dài nguy hiểm nheo lại, chăm chú nhìn cô hỏi: “Cô vừa mới nói gì? Lặp lại một lần nữa cho tôi nghe.”

Nhận thấy bộ dạng sắp nổi bão của anh, Đào Du Du thoáng giật mình, lập tức cười khan hai tiếng, sau đó rất chân chó mà nịnh nọt: “À. . . . . . cái đó. . . . . . Ha ha. . . . . . Tôi. . . . . . ý của tôi là. . . . . . là. . . . . . có thể ngủ cùng ngài Tổng thống là một vinh dự hết sức to lớn. Tôi. . . . . . tôi chỉ là một người bình thường, vẫn không nên mơ tưởng hão huyền thì hơn. . . . . .”

Nhưng lời vừa dứt, Đào Du Du lại đột nhiên ý thức được, hình như lời mình nói có chút kỳ lạ, cứ thấy kỳ quái ở đâu đó?

Quả nhiên, ngài Tổng thống nghe xong thì sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị, cố ý mập mờ nói: “Không ngờ địa vị của tôi trong lòng Đào quản gia lại cao như vậy, nếu Đào quản gia cảm thấy ngủ cùng tôi là một vinh dự hết sức to lớn thì chi bằng hôm nay tôi thỏa mãn tâm nguyện nhỏ này cho Đào quản gia đi, như thế nào?”

Vũ Văn Vĩ Thần nói xong thì lập tức vén chăn lên, xuống giường đi tới trước mặt cô.

Lần này Đào Du Du thực sự bị kinh hãi.

Cô đã cảm thấy lời nói của mình có chút quái lạ rồi, không ngờ. . . . . . không ngờ sự tình lại chuyển biến khó lường thế này. . . . . .

Đào Du Du hận k


XtGem Forum catalog