Old school Swatch Watches
Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Tác giả: Thiến Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

giỡn bị vạch trần lại tiếp tục ra lệnh.

“. . . . . . .”Đào Du Du muốn hỏng mất, hiện tại cô đã hiểu, này là đặc biệt để tra tấn cô, cố tình dậy lúc nửa đêm để đi xuống cầu thang và ngăn chặn cô.

Nhưng mà, làm sao anh ta biết được đêm nay cô và Thác Ngọc Mộ Dã gặp mặt?

Mang theo dấu chấm hỏi trong đầu, Đào Du Du bưng cà phê xuống lầu, trở lại phòng đồ uống, rót một ly sữa rồi bưng lên lầu.

“Tôi không muốn uống sữa trong tủ lạnh, tôi muốn uống sữa nóng, cô đi pha sữa nóng cho tôi đi.” Anh lại tiếp tục làm khó dễ.

Đào Du Du bưng ly sữa xuống lầu đun nóng. . . . . . . .

Đúng lúc cô đang đun nóng ly sữa, Vũ Văn Vĩ Thần có mặt ở đó, anh nói muốn uống nước ép trái cây.

cô lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, rốt cuộc Đào Du Du không thể khiên nhẫn nữa liền bạo phát.

cô hung hăng cầm ly nước dừa đặt trên bàn trà trong phòng ngủ Vũ Văn Vĩ Thần, hai tay chống eo nói: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi không muốn uống nước dừa.” Vũ Văn Vĩ Thần ngồi trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo trên bàn trà, giọng lười biếng nói.

“Anh hoàn toàn không muốn uống gì cả, vì sao muốn đùa giỡn tôi?” Đào Du Du tức giận hét lớn với Vũ Văn Vĩ Thần.

cô bị anh ta chỉnh sắp điên rồi.

“Nếu cảm thụ được mùi vị bị người ta đùa giỡn, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu lần sau còn để tôi phát hiện cô một mình hẹn gặp Thác Ngọc Mộ Dã, trừng phạt không chỉ có bấy nhiêu đâu.” Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, dường như cũng mệt mỏi, anh đứng lên, sau đó duỗi cái lưng dài mệt mỏi ra, xoay người đi về giường.

Lúc này Đào Du Du mới hiểu rõ ý tứ của anh ta.

cô mà Thác Ngọc Mộ Dã gặp nhau đã cản trở việc gì của anh ta sao? Vì sao anh ta muốn lấy chuyện này chỉnh cô?

Chẳng lẽ. . . . . . .

Chẳng lẽ anh ta thầm mến Thác Ngọc Mộ Dã giống cô?

Ha ha ha ha . . . . . chẳng lẽ, ngài Tổng Thống vĩ đại của Thương quốc là gay?

Việc này. . . . . có phải quá đáng sợ không?

“cô còn đứng đó làm gì? Chẳng lẽ muốn ngủ trong phòng này sao?” Nhìn thấy Đào Du Du đứng ngây ngốc bên cạnh bàn vẫn không nhúc nhích lúc này Vũ Văn Vĩ Thần đã nằm trên giường cất giọng trầm ổn hỏi.

Chương 95: Hôn Cô

Hai người lẳng lặng nhìn nhau hồi lâu, như là chỉ một ánh mắt, cũng có thể giao hòa hai người vào nhau. Nhìn anh, Úc Tử Duyệt si mê, hơi thở của anh quẩn quanh vào hơi thở của cô. Hơi thở nam tính mê hoặc lòng người.

Lăng Bắc Hàn yêu thương nhìn cô vợ nhỏ này của anh, ánh mắt nhu hòa.

Khoảnh khắc này, trong mắt hai người, chỉ có nhau.

“Rời giường thôi!”Úc Tử Duyệt chuyển tầm mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, sợ rằng nếu cứ phóng điện nhau như thế, cô thực sự sẽ bị điện giật, cô lười biếng làm nũng nói, hoạt động cơ thể định ngồi dậy. Lăng Bắc Hàn vội ngồi dậy, nâng cô lên.

“Anh mặc giúp em!” Thấy Úc Tử Duyệt muốn xuống giường, anh vội vàng bước xuống, chạy tới tủ quần áo, tìm cho cô một bộ quần áo.

Nhìn cái áo len thật dày màu xanh nhạt trên tay anh, Úc Tử Duyệt bất mãn: “Em không muốn mặc dày như vậy, em muốn mặc bộ váy kia!” Úc Tử Duyệt tức giận nói, anh lại còn lấy ra thêm một cái áo khoác ngoài!

“Trời lạnh thế này mà còn mặc váy!” Lăng Bắc Hàn lườm cô một cái, “Mặc đẹp như thế cho ai nhìn chứ? Một lát nữa anh về bộ đội rồi!” Thấy cô trợn trắng mắt, Lăng Bắc Hàn bất mãn nói.

Bộ dáng của anh giống như người lớn đang dạy dỗ con nít, nhưng lời ra khỏi miệng, lại hệt như lời chồng nói với vợ, mang theo ý ghen tức.

“Ai cần anh lo!”Cô muốn nói là mình mặc cho anh xem, lần sau anh về, không chừng thời tiết càng lạnh hơn, bụng cũng lớn hơn rồi, không mặc được bộ quần áo đẹp nào.. Ngoài miệng mặc dù tức giận nói như vậy, nhưng khi Lăng Bắc Hàn chạy tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống bên giường, cô vẫn để yên cho anh mặc quần áo.

“Mặc nhiều như thế, nhìn giống hệt con heo!” Úc Tử Duyệt ảo não nhìn bộ quần áo thật dày trên người, bất mãn lầu bầu nói.

“Em vốn là heo mà!” Lăng Bắc Hàn đứng bên cạnh tự mặc quần áo cho mình, vừa khinh bỉ nói. Anh đã mặc xong chiếc áo sơ mi của bộ quân trang, đang định thắt cà vạt, cổ tay đã bị cô nắm lấy, cô bá đạo đoạt lấy cái cà vạt màu đen trong tay anh.

“Em mà là heo, thì anh chính là sói! Con sói háo sắc!” Úc Tử Duyệt ba hoa nói với anh. Lăng Bắc Hàn cũng không giận, cúi đầu nhìn cô nhón chân lên, đeo cà vạt cho mình, lòng tràn đầy ấm áp, hạnh phúc.

Không nhịn được cúi người xuống, đôi tay đỡ lấy đầu cô, chiếm lấy môi cô, động tác không nặng không nhẹ, trằn trọc liếm mút, “Ừm…” Lại hôn cô, cà vạt còn chưa thắt xong nhỉ! Úc Tử Duyệt hai tay vô lực níu lấy cà vạt của anh, chống đỡ lồng ngực ấm áp của anh, trái tim không ngừng nhảy lên.

Hồi lâu sau Lăng Bắc Hàn mới buông cô ra, chỉ thấy cô giống như con cá nhỏ mới trồi lên khỏi mặt nước, hít thở từng ngụm, đôi tay còn đang nắm cà vạt của anh, “Anh… anh…”

“Anh đúng là con sói háo sắc!” Lăng Bắc Hàn mặt dày cười nói, xem như nụ hôn vừa rồi là minh chứng cho lời nói của cô.

“Chưa từng thấy người nào mặt dày như thế!” Úc Tử Duyệt liếc mắt nói, tiếp tục thắt cà vạt cho anh, trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên cô thắt cà vạt cho anh.

“Lâu rồi không thắt