Duck hunt
Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Tác giả: Thiến Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324470

Bình chọn: 8.00/10/447 lượt.

, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? 23 hả? Nếu không tìm được đàn ông để gả ra ngoài, sẽ trở thành một bà già…. …” Lúc Đào Dục Huyên nói những lời này, vẫn không quên dò xét cô, giọng nói hơi châm chọc.

Bị Tiêu Nhã Hinh đả kích không nhẹ, ngược lại Đào Dục Huyên bình tĩnh, trên mặt cậu nở nụ cười thản nhiên đáng đánh đòn, nói.

Vừa rồi Tiêu Nhã Hinh suy nghĩ cậu đã trưởng thành, đã trở thành một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, nhưng vì những lời nói này của cậy, lập tức làm cô cảm thấy cậu vẫn giống như trước kia, vẫn là một tiểu thử thúi đáng đánh đòn.

Hơi nghiến răng nghiếng lợi nhìn Đào Dục Huyên đứng trước mặt, cô híp hai mắt lại, cất giọng nguy hiểm nói: “Làm sao tôi có thể không gả ra ngoài được, chẳng lẽ cậu đã quên rồi, vào cái đêm mười năm trước kia, cậu đã là người của tôi rồi hả?”

Đào Dục Huyên vừa nghe cô nhắc đến chuyện mười năm trước, liền đau khổ nhớ đến đêm bi thương ở trong bệnh viện, chính là buổi tối, cậu bị ép buộc ngủ chung với tiểu ma nữ này, còn bị cô cưỡng hôn, chịu nhục mặc cái váy ngủ viền tơ màu vàng, sỉ nhục, đúng là sự sỉ nhục lớn.

“Được, nếu chị đối với tôi tình thâm ý trọng như thế, vị thì chờ đi, cũng không chờ quá lâu đâu, hai mươi năm sau, tôi sẽ cưới chị, để chị làm cô dâu già….” Bị Tiêu Nhã Hinh đả kích không nhẹ, ngược lại Đào Dục Huyên rất bình tĩnh, trên mặt cậu nở nụ cười nhàn nhạt đáng đánh đòn, nói.

“Cậu…..Được, tôi sẽ chờ, cậu không ngại cưới gái lỡ thì, tôi cũng không gái gả cho ông nụ non.” Tiêu Nhã Hinh bị lời nói của cậu làm cho tức giận muốn xông lên nhéo vào mặt cậu, nhưng cô nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của Đào Dục Huyên, lòng thâm hung ác, liền hạ quyết tâm liều chết với cậu đến cùng, dù sao cô cũng có rất nhiều thời gian, ai sợ ai.

Đào Dục Huyên nghe cô nói như thế, vẻ mặt chợt nhìn cô chăm chú, bàn chân bước từng bước đến gần cô.

“Này….Cậu…….Cậu làm gì nhìn tôi như thế?” Tiêu Nhã Hinh bị ánh mắt của cậu nhìn chăm chú làm hai má nóng lên, giọng nói cũng lắp bắp.

Đào Dục Huyên không nói lời nào, chỉ tiếp tục nhìn cô chăm chú, cả người từ từ đến gần cô.

Tiêu Nhã Hinh bị bộ dạng lúc này của cậu làm cho sợ hãi, khi cậu đến gần, cả người bất giác lui về sau, không bao lâu sau, lưng cô đã chạm vào vách tường.

Đào Dục Huyên thấy cô không thể lui được nữa, lập tức tiến lên một bước dài, hai tay chống lên bức tường sau lưng cô, vây cô vào trong phạm vi ngực cậu.

“Cậu……Cậu muốn làm gì?” Tiêu Nhã Hinh chưa từng nhìn thấy ánh mắt của Đào Dục Huyên nhìn cô như thế, với lại lúc này động tác của cậu rất mập mờ, trái tim đập thật nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đào Dục Huyên nhìn cô, nửa phút sau, đột nhiên cúi đầu xuống, động tác vừa nhanh vừa bất ngờ, Tiêu Nhã Hinh bị cậy cuối xuống lập tức hét lên một tiếng, nhắm chặt hai mắt lại, nghĩ rằng cậu đang muốn cưỡng bức mình.

Nhưng, nhưng mà…. …..

Chờ đợi khoảng hai giây, cô cũng chờ được nụ hôn của cậu.

Nhẹ nhàng mở to hai mắt, thấy gương mặt Đào Dục Huyên phóng đại trước mặt cô, lúc này môi của hai người chỉ cách nhau một centimet, hầu như chỉ cần động một cái, thì có thể chạm được đối phương.

Lúc này Tiêu Nhã Hinh bị Đào Dục Huyên bức điên lên, tên kia hôn thì hôn không hôn thì tôi, phải làm tư thế là một sự giày vò đối với cô.

Cuối cùng, sau khi hai người giằng co ở tư thế này khoảng một phút, Tiêu Nhã Hinh không thể nhịn được nữa, chủ động tiến lên, hai tay ôm chặt eo Đào Dục Huyên, môi cô dán chặt lên môi cậu, ngây ngốc hôn cậu.

Lúc đầu Đào Dục Huyên chỉ muốn hù dọa cô, không nghĩ đến cô gái này mạnh mẽ như thế, phản công trở lại, cậu lập tức trừng to hai mắt, theo bản năng muốn đẩy cô ra, lại nhìn thấy cô đã chủ động lui về sau.

“Thì ra hôn môi chính là mùi vị này, cũng không được tốt lắm, vì sao nhiều người thích hôn môi chứ?” Tiêu Nhã Hình vừa lau miệng mình vừa nói một cách kỳ quái.

“… …..” Đào Dục Huyên lập tức im lặng.

“Cái đó…..Hôm nay xem như không có chuyện gì xảy ra, đều là chị không tốt, chị không nên thèm thuồng sắc đẹp của cậu, Quả Táo à, cậu còn nhỏ nên chị đây không thể đợi cậu, chị lớn tuổi rồi, nên lập gia đình sớm một chút, biết không? Hãy quên chị đi, coi như chị chưa từng thích cậu…..” Tiêu Nhã Hinh vừa cười nói, vừa vỗ vai Đào Dục Huyên.

Nói xong, không chờ Đào Dục Huyên làm ra phản ứng gì, cô xoay người rời khỏi phòng dành cho khách.

Đứng trên hành lang bên người phòng khách, nước mắt của Tiêu Nhã Hinh lặng lẽ chảy xuống. Thật ra trong khoảnh khắc cô hôn lên môi Đào Dục Huyên, cô đã hiểu được, giữa họ có một khoảng cách thật xa. Cô lớn hơn cậu tám chín tuổi, số tuổi cách xa như thế, họ không có cách nào vượt qua được. Đào Dục Huyên nói không sai, hai mươi năm sau, cô đã bốn mươi ba tuổi, mà Đào Dục Huyên chỉ mới ba mươi tuổi, đàn ông ba mươi tuổi là độ tuổi đẹp nhất, mà phụ nữ ở tuổi hơn bốn mươi cũng sắp bước sang tuổi về già, đã hết thời người đẹp, giữa họ, căn bản không có khả năng.

Trong lầu chính, sau khi Tiểu Bồ Đào hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng cũng biết được tin chính xác, biết rỏ Tiêu Thiên Hữu đang ở trong thư phòng đọc sách, vì vậy không bao lâu s