
ngồi ở vị trí chủ trì hội nghị, mà trong tay hai trợ thủ đắc lực của anh là Ngoại Trưởng và Bộ trưởng Bộ Tài Chính mỗi người ôm một đứa bé, vừa họp…. ……
Thật ra cũng không thể trách Vũ Văn Vĩ Thần lấy việc công làm việc tư, thật sự là không có cách này, hai đứa bé kia không biết xảy ra chuyện gì, trừ cha mẹ mình ra, chưa bao giờ để người trong nhà ôm được, chỉ cần bọn họ ôm một cái, chúng sẽ khóc thét lên, mà càng thêm kỳ lạ chính là, dường như hai đứa bé kia rất thích ông chú bốn mươi năm mươi tuổi này, mỗi lần được họ ôm, chúng đều rất biết điều, hoàn toàn không khóc không nháo, cho nên bọn họ đường đường là nhân viên cấp cap của Thương Quốc, lại trở thành bảo mẫu của hai đứa bé sinh đôi này, thật sự là buồn vui lẫn lộn!
Mà lúc này trong phòng ngủ trên lầu ba, người phụ nữ vô lương tâm nào đó thoải mái nằm trên ghế vừa ăn vừa xem ti vi.
“Phu nhân, người xác định người không đi xuống sao? Giao con cho một mình Tổng Thống chăm sóc, có thể không ảnh hưởng đến công việc của ngài ấy không?” An Kỳ đứng bên cạnh Đào Du Du, hơi lo lắng hỏi.
“Anh ấy sẽ không chăm sóc một mình đâu, anh ấy nhất định sẽ giao con cho đám lão già kia chăm sóc, cô cứ yên tâm đi, bọn họ làm cho ổn định.” Đào Du Du lơ đễnh nói.
“Nhưng…..Nhưng mà…. ……Để cho mấy vị bộ trưởng kia vừa làm việc vừa mang theo đứa bé, có thể…. ……”
“Ôi, An Kỳ của tôi ơi, cô cũng đừng quan tâm, cô không phát hiện gần đầy Tổng Thống càng ngày càng bận rộn sao? Đám người già kia suốt ngày bắt chồng tôi tăng ca, tôi không sắp xếp cho bọn họ làm một chút chuyện, thật sự là tức chết mà, hơn nữa, con của tôi rất đáng yêu, đám người già kia rất thích bọn chúng, cô cứ yên tâm đi…. ….” Đào Du Du vừa nói, vừa cười to khi tiết mục giải trí trong ti vi.
An Kỳ nhìn bộ dạng yên tâm thoải mái của Đào Du Du, yên lặng thầm thở dài, Tổng Thống ơi, lần này tôi cũng không giúp gì được cho ngài!
Chương 228: Tình Yêu Ngọt Ngào
Mười năm sau.
Tám giờ tối, Thành Quốc, cổng lớn Phủ Tổng Thống.
Một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ trải qua sự kiểm tra của vệ sĩ, lập tức chạy vào, dừng lại trước tòa lầu chính.
Trong phòng ngủ trên lầu ba, Tiêu Nhã Hinh còn đang chọn quần áo.
“Tiểu thư, bạn của cô đã đến đón cô.” Trợ lý này từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tiêu Nhã Hinh đang đứg trước gương thay đổi quần áo rồi nói.
“A, để anh ấy đợi tôi ba phút nữa, tôi xong ngay đây.” Tiêu Nhã Hinh nghe vậy, lập tức mặc chiếc váy ngắn màu xanh biếc, tiện tay cầm lấy một phong bì màu trắng, vừa mang đôi giày cao gót màu bạc vào, vừa chạy ra ngoài.
“Đi xuống dưới lầu, nhìn thấy chiếc xe thể thao mui trần đậu trước cửa, cô nhanh chóng lên xe, sau đó quay sang ôm cậu trai trẻ, rồi nói: “Thật có lỗi, Lôi Ân, để anh chờ lâu.”
“Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, đây là vinh hạnh của anh.” Chàng trai tên Lôi Ân gật đầu cười nói với cô, sau đó khởi động xe, lái về phía cổng lớn.
Xe còn chưa đến cổng lớn, điện thoại của Tiêu Nhã Hinh chợt vang lên, cô lấy điện thoại trong túi xách ra nhìn dãy số trên màn hình, khóe miệng không tự chủ lộ ra một tia mỉm cười: “Tiểu Bồ Đào, chịu gọi điện thoại cho chị rồi sao?”
“Chị, em và anh hai đang ở sân bay, chị nhanh đến đón chúng em đi.” Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói thanh thúy của Tiểu Bồ Đào đã mười lăm tuổi.
“Cái……Cái gì? Sân bay?” Tiêu Nhã Hinh vừa nghe cô bé nói những lời này, hơi ngạc nhiên.
“Đúng vậy, thật vất vả bà nội mới đồng ý cho em và anh hai về Thương Quốc nghỉ hè cùng cha mẹ, thăm em trai và em gái, em không muốn trở về Thương Quốc, cho nên liền kéo theo anh hai lên máy bay, đến thăm chị nè, chị nhanh đến đón chúng em đi, nếu không anh hai sẽ gọi điện thoại cho cha, cha sẽ phái máy bay đến đón chúng em đi đó…. …”
“Biết rồi, các em đứng trước cửa sân bay chờ, chị lập tức sẽ đến đón các em.” Tiêu Nhã Hinh nói xong, cúp điện thoại, sau đó quay đầu nói với Lôi Ân đang ngồi bên cạnh: “Lôi Ân, bây giờ em không thể đi dự tiệc rồi, em muốn đến sân bay đón hai người, nếu không anh đi dự tiệc một mình đi.”
“Em không đi, anh đi một mình thì có ý nghĩa gì, anh đưa em đến sân bay đón người.” Lôi Ân nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói.
“Vậy, vậy làm phiền anh rồi.” Tiêu Nhã Hinh nói xong, nở một nụ cười ngọt ngào với anh.
“Chỉ cần có thể ở cùng với em, cho dù làm cái gì, anh cũng sẽ cảm thấy rất vui.” Trên mặt Lôi Ân hiện lên một vùng đỏ, giọng nói rất nhỏ.
Tiêu Nhã Hinh hiểu ý của anh ta nhưng chỉ cười nhạt, cũng không cho anh ta bất kỳ câu trả lời nào.
Lôi Ân là học trưởng học chung trường với cô, lên lên rất đẹp trao, bối cảnh của gia đình rất mạnh, là tập đoàn Công Tử Ca số một số hai của Thành Quốc, từ ngày Tiêu Nhã Hinh vào đại học, anh ta vẫn vô tình hay cố ý tiếp cận cô, người bên ngoài nhìn vào thấy quan hệ giữa hai người rất tốt, tất cả mọi người đều thừa nhận quan hệ tình nhân của họ, mà cảm giác của Tiêu Nhã Hinh đối với anh ta cũng không tệ, trong lòng thầm muốn tiếp nhận anh. Đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, vốn hai người hẹn nhau muốn đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, nhưng bây giờ vì hai vị khách không