Insane
Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Tác giả: Thiến Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324854

Bình chọn: 8.00/10/485 lượt.

Thống so với anh hai, thật sự không có nghĩa gì.”

“Anh hai? Nghị viên Ngô còn có anh trai sao? Sao tới bây giờ tôi chưa từ nghe nói qua?” Ngả Cầm Thị nghe Ngô Định Thiên chợt nhắc đến một người xa lạ, bà hơi tò mò hỏi.

“Ôi……Là anh trai của Tú Quyên, năm đó ông ấy là thị trưởng của thành phố Định Khôn, không biết phu nhân còn nhớ hay không. Năm năm trước, ông ấy là người ủng hộ kiên định cho Vũ Văn thị, bị người của Đảng Dân Quyền làm thành mục tiêu giết gà dọa khỉ ám sát…. …” Ngô Định Thiện nói đến chuyện này, lập tức xúc động ngàn vạn lần, trong lúc nhất thời tâm tình hơi xuống thấp.

Lúc này Đào Tú Quyên cũng nhớ đến người anh của mình bị giết chết, hốc mắt cũng đỏ.

“Ông nói là Đào Nguyên Hàm?” Ngả Cầm Thị bỗng nhiên nhớ đến thị trưởng thành phố Định Khôn vì chồng bà mà chết, trong lúc nhất thời cảm thấy hơi khiếp sợ.

“Đúng, chính là ông ấy.” Ngô Định Thiện gật nhẹ đầu, ông rất vui, vị phu nhân này vẫn còn nhớ rõ người ủng hộ trung thành vì chồng bà ta mà chết.

“Ông ta lại là anh cả của phu nhân. Thế giới này thật nhỏ bé. Năm đó sau khi khi ông ấy gặp chuyện không may, nghe nói ông ấy có con gái, chúng tôi vốn muốn đền bù tổn thất cho cô bé, nhưng dường như không tìm được cô bé đó, lúc đó tình hình quá hỗn loạn, rất nhiều chuyện không xử lý kịp, cho nên liền quên đi, bây giờ nhớ lại, thật sự là rất không nên.” Ngả Cầm Thị không cách nào quên được trước khi chồng bà ta chết còn nói với bà ta, nhất định phải tìm được cô bé đó, đối xử với cô ấy thật tốt, cha của cô ấy ở trên trời có linh thiên cũng cảm thấy được an ủi.

Bà ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đứa bé mồ côi này lại là cháu gái của Ngô Định Thiện.

Chương 215

“Năm đó anh hai qua đời, tôi lo lắng những người đó sẽ gây bất lợi cho con gái của anh ấy, vì vậy ngày hôm sau đã đưa con bé ra nước ngoài, sau đó cũng vì lo lắng Đảng Dân Quyền nhổ cỏ tận gốc, vì vậy vẫn không tiết lộ ra ngoài nửa chữ về con gái của anh hai…” Đào Tú Quyên biết rõ người của Vũ Văn thị từng muốn đền bù tổn thất cho Đào Du Du, trong lúc nhất thời trong lòng cũng bình tĩnh trở lại.

Năm năm nay, khi bà đối với Vũ Văn thị đang nắm quyền, chỉ biết trừng phạt hung thủ ám sát năm đó, lại quyên việc đền bù tổn thất cho đứa bé, rất là thất vọng. Bây giờ biết rõ bọn họ từng lén tìm Đào Du Du, trong lòng nhất thời, bỏ xuống không ít oán hận đối với Vũ Văn thị.

“Thì ra là thế, phu nhân Ngô quả nhiên thận trọng như thần, nghe đứa bé không có việc gì, tôi cũng yên tâm.” Ngả Cầm Thị nghe lời Đào Tú Quyên nói xong, vẻ mặt hơi thả lỏng một chút.

“Phu nhân người có lòng rồi.” Ngô Định Thiện thấy Ngả Cầm Thị nói như thế, trong lòng còn đang suy nghĩ mục đích hôm nay Ngả Cầm Thị hẹn gặp là gì, mặt cũng không lộ vẻ khác thường, chờ bà ta lên tiếng.

Ôn chuyện xong, Ngả Cầm Thị bắt đầu vào chủ đề chính, tuy rằng giờ phút này bà tình cảm tốt đối với người nhà Ngô Định Thiện một cách khó hiểu, nhưng việc này không thể trở thành lý để Đào Du Du tiến vào nhà Vũ Văn thị một cách thuận lợi, trong vòng lẩn quẩn này cũng không được, bà ta quyết định trở lại chuyện chính.

“Nghị viên Ngo, là như vậy, hôm nay tôi đến đây, chủ yêu là xin lỗi.” Ngả Cầm Thị nói xong, cúi đầu thấp xuống, trên mặt hơi áy náy.

“Phu nhân người nói lời này từ đâu vậy? Tại sao phải xin lỗi?” Ngô Định Thiện bị bà ta nói những lời này làm ông bối rối không hiểu ra sao, ông hơi khó hiểu nhìn Ngả Cầm Thị trước mắt, thật sự không hiểu nổi bà ta đang diễn trò gì.

“Ông cũng biết, bây giờ Vĩ Thần nhà tôi tuổi cũng không còn nhỏ, tôi như vậy, chỉ hy vọng nó có thể bắt đầu lo chuyện hôn sự của mình, ông xem đi, lần trước tôi tốn tâm tư mời công chúa Đại Tây đến đất nước chúng ta, vốn nghĩ mở tiệc rượu ở phủ Tổng Thống tiện lợi để cho họ tăng thêm tình cảm, nhưng nó vẫn cự tuyệt sự sắp xếp của tôi, xem Đào Du Du như lá chắn, lợi dụng cô ấy đối phó tôi, làm cho công chúa Đại Tây mất hứng thú đối với nó, thật sự là hơi quá đáng.” Ngả Cảm Thị nói xong, trên mặt rõ ràng hiện lên sự tức giận.

Vợ chồng Ngô Định Thiện nghe vậy, trong lúc nhất thời hơi ngớ ra, tuy rằng nghe ra lời nói ẩn ý của Ngả Cầm Thị, nhưng vẫn không dám xác định.

“Phu nhân, người…. ….Người nói Tổng Thống lấy Du Du nhà chúng tôi ra làm lá chắn, lợi dụng con bé để tuyên chiến với người, việc này…. …” Đào Tú Quyên kích động hơn, bà nâng mắt nhìn thẳng vào Ngả Cầm Thị, hỏi tiếp.

“À……Đều tại tôi làm cho Vĩ Thần căng thẳng một chút, vì vậy nó mới không kiêng nể gì mà đả thương lòng tôi. Nhưng nó không biết, làm như vậy sẽ liên lụy đến quản gia Đào, tôi nhớ quản gia Đào có hai người con? hôm đó trước mặt nhiều khách mời nó nói nó yêu quản gia Đào, cha của hai đứa bé hẳn là rất tức giận, nếu vì chuyện này mà làm cho quản gia Đào và ngài ấy xảy ra hiểu lầm, việc này thật sự là đắc tội, cho nên hôm nay tôi đến đây chính là muốn thay mặt Vĩ Thần xin lỗi, hy vọng nghị viên Ngô và phu nhân Ngô có thể giải thích với chồng của quản gia Đào, để cho ngài ấy không nên hiểu lầm quan hệ giữa quản gia Đào và Vĩ Thần, giữa bọn họ thật ra không có gì cả.” Lúc Ngả Cầm Thị nói những lờ