Disneyland 1972 Love the old s
Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Tác giả: Thiến Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 8.00/10/492 lượt.

, thả Đào Dục Huyên đứng trên mặt đất, lúc này tay của Vũ Văn Vĩ Thần mới chịu buông ra.

Lần này tên này ra tay rất độc ác, gương mặt nhỏ nhắn đáng thương của Đào Dục Huyên đã bị nhéo đến đỏ bừng, hai mắt oán giận nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, hận không thể liều mạng với anh.

Mà Vĩ Văn Vĩ Thần nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang thở phì phò, chợt cảm thấy tâm trại vô cùng dễ chịu, trên gượng mặt cũng nở nụ cười chiến thắng.

“Mẹ, tối nay Dục Huyên ngủ với mẹ được không?” Nhìn bộ dạng Vũ Văn Vĩ Thần đang lên mặt, ngược lại Đào Dục Huyên không tức giận, cậu bé thu lại nét mặt của mình, sau đó cất giọng ngây thơ nói với Đào Du Du.

“Được.”

“Không được.”

Trong phòng cùng lúc vang lên hai giọng nói khác nhau, một người là Đào Du Du, giọng nói đó tràn ngập sung sướng, Một người khác là Vũ Văn Vĩ Thần, giọng nói kia tràn đầy tức giận.

“Mẹ…” Giọng nói vô cùng đáng yêu của Đào Dục Huyên kéo dài âm cuối, tỏ vẻ kháng nghị với Vũ Văn Vĩ Thần.

“Ngoan, tối nay mẹ ngủ với con.” Đào Du Du nói xong, cúi người sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của Đào Dục Huyên an ủi cậu bé một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần đang đứng trước mặt nói: “Tổng Thống, vậy…Cái đó..Bây giờ tôi muốn dẫn con trai đến bệnh viện thăm Tiểu Bồ Đào, anh…. …”

“Anh cũng đi, mấy ngày rồi không gặp Tiểu Bồ Đào, rất nhớ con bé.” Vũ Văn Vĩ Thần nghe thấy Đào Du Du muốn tránh người, tuyệt đối không thể để cho tên gia hỏa Đào Dục Huyên kia chiếm tiện nghi của Đào Du Du sau lưng anh, anh quyết định bất cứ giá nào, cũng phải trông chừng tên tiểu tử thúi này.

“À…..vậy cũng được…..” Đào Du Du không ngờ Vũ Văn Vĩ Thần đột nhiên quan tâm con của cô như vậy, tuy cảm thấy hơi khó chịu, nhưng lại vui vẻ đồng ý.

Sau khi thấy Đào Du Du gật đầu, Vũ Văn Vĩ Thần cho Đào Dục Huyên một ánh mắt cảnh cáo, bảo cậu bé chớ làm loạn, nhưng Đào Dục Huyên mới không sợ anh, lập tức duỗi hai tay ra nói với Đào Du Du: “mẹ bế con ra ngoài đi.”

“Bế cái gì mà bế? Lớn như vậy rồi còn muốn bế, còn ra bộ dáng gì nữa?” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn thấy Đào Dục Huyên bày ra bộ dáng gian xảo thì hận nghiến răng nghiến lợi, anh bắt đầu cảm thầy mình nhất định là đứt gân não rồi, mới để cho cái tên nghiệt chướng kia tiếp tục sống ở bên cạnh anh, làm con của anh.

“Anh làm gì? Bảo bối không cho anh ôm, làm gì hung dữ vậy chứ?” Thấy Vũ Văn Vĩ Thầ bỗng chốc có thái độ hung dữ với Đào Dục Huyên, Đào Du Du hơi không chịu nổi, vì vậy bất mãn nhìn anh, sau đó xoay người nói với Đào Dục Huyên: “Dục Huyên ngoan, mẹ bế con, chúng ta đi thăm em gái đi…..”

Nói xong, Đào Du Du liền bế Đào Dục Huyên vào trong ngực mình, sau đó đi ra cửa.

Đào Dục Huyên đặt gương mặt nhỏ nhắn trên vai Đào Du Du, làm mặt quỷ về phía Vũ Văn Vĩ Thần đang đứng phía sau.

Vũ Văn Vĩ Thần nhìn tên nhóc Đào Dục Huyên lúc thì hôn lên gương mặt của Đào Du Du, lúc thì rút cái đầu nhỏ vào cổ cô, còn không ngừng dùng ánh mắt khiêu khích anh, không thể chịu đựng được, anh bước vài bước lên trước mặt Đào Du Du, một tay ôm lấy Đào Dục Huyên về tay mình, nói: “Vừa rồi em còn té xỉu, bác sĩ nói thân thể em còn yếu, để anh ôm nó được rồi.”

Nói xong, anh lại cười gian với Đào Dục Huyên, chuyện này giống như đang nói: “Nhóc con, xem con còn dám giở trò gì.’

Cứ như vậy, ngay lúc Đào Du Du không hiểu sự thật, cuộc chiến giữa hai cha con diễn ra trên đường đến bệnh viện.

Chương 212

Lúc họ đến bệnh viện, Tiểu Bồ Đào vì được châm cứu nên đã ngủ, Tiêu Nhã Hinh đang làm ổ trên giường xem ti vi, khi nhìn thấy cả nhà Đào Dục Huyên đến, tinh thần lập tức vô cùng vui vẻ bắt Đào Dục Huyên phải chơi với mình.

Vũ Văn Vĩ Thần thuận nước đẩy thuyền để Đào Dục Huyên ở lại bệnh viện với Tiêu Nhã Hinh, Tiêu Nhã Hinh nghe xong, vui vẻ khỏi cần phải nói, còn la hét muốn chia nửa giường ngủ của mình cho Đào Dục Huyên.

Đào Dục Huyên biết ý của Vũ Văn Vĩ Thần, vẻ mặt cậu ghét bỏ đánh giá Tiêu Nhã Hinh từ trên xuống dưới, sau đó không hề khách sáo nói: “Này, chị là con gái à? biết cái gì là dè dặt không? Làm sao có thể dễ dàng tùy tiện mời một người đàn ông lên giường của mình ngủ với mình được?”

Tiêu Nhã Hinh nghe xong nhất thời nghẹn họng, sắc mặt lập tức đổi thành màu gan heo, cô bé tức giận nói: “Ai muốn cùng ngủ với cậu? Là cậu từ mình đa tình, tôi chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Hừ…. …”

Đào Du Du thấy hai người cãi nhau một cách vô cớ dẫn đến xích mích vì vậy khuyên nhủ: “Nhã Hinh, con đừng giận Dục Huyên, thằng bé rất thích con, chỉ cố ý nói vậy thôi.” Cô nói xong, rồi nói với Đào Dục Huyên: “Mau nói cho chị Nhã Hinh biết con thích cô bé, vừa rồi còn nói đùa với cô bé đi.”

Đào Dục Huyên nghe xong quay đầu mặc kệ, gương mặt nhỏ nhắn của Đào Dục Huyên tiếp tục khinh bỉ.

Chương 213

“Tôi muốn hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi, tại sao còn ngây thơ như thế, lại còn không nghe lời mẹ…..” Đào Dục Huyên nhìn Tiêu Nhã Hình bày ra vẻ mặt người lớn, biết không thể cứng rắn với cô, chỉ có thể dùng trí thoát thân.

“Tôi mười ba tuổi rồi, ai nói tôi ngây thơ? cậu mới ngây thơ đó đồ ngốc!” Lúc này Tiêu Nhã Hinh tràn đây tự tin như bà hoàng bị người khác chỉ trích “ngây ng