
ng không có mặt mũi nhìn người khác.
Đào Du Du nghĩ đến cô đã từng cởi sạch trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần, trong lúc nhất thời tận sâu trong lòng không cách nào chấp nhận được, có một loại cảm xúc muốn chết cho rồi.
Ngay lúc đầu óc cô không ngừng suy nghĩ miên man, không có cách nào đối mặt với sự thật, điện thoại nằm lẳng lặng trên giường chợt vang lên.
Đào Du Du lập tức đến bên giường, lấy điện thoại lên xem, vừa nhìn thấy một tin nhắn trên màn hình, mà người gửi lại là Vũ Văn Vĩ Thần.
Vừa nhìn thấy tên anh, trái tim cô không ngừng đập loạn.
Hai tay hơi run run đè xuống phím mở khóa, kết quả nhìn thấy một câu đơn giản: Sinh nhật vui vẻ, quà tặng đêm qua đã bị em cướp mất rồi, hy vọng lần sau không cần phải như vậy.
Đào Du Du đọc tin này, mặt lập tức đỏ lên, bàn tay bất giác xoa bụng mình.
Hoảng sợ vì hành động vô ý thức của mình, Đào Du Du lập tức vỗ vào mặt mình hai cái, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng tắm tắm rửa.
Chờ cô tắm xong, đổi trang phục làm việc, lại thật lâu không dám đi ra cửa, cô có cảm giác sau khi bước chân ra khỏi cửa, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô như nhìn thấy quái vật, nhìn thấu tất cả bí mật của cô.
Trong lòng vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng cô cũng lấy dũng khí mở cửa bước ra ngoài, sở dĩ cô có dũng khí như thế, nguyên nhân chủ yếu là dù sao cô cũng không thể trốn trong này cả đời được.
Ra khỏi phòng, lúc cô nhìn vào màn hình điện thoại, đúng tám giờ sáng.
Tuy cô hoàn toàn không có chút khẩu vị nào, nhưng cô vẫn giữ vững tinh thần đi vào nhà hàng dành cho nhân viên, bởi vì hôm nay là sinh nhật của cô, vì vậy cô nhất định phải duy trì tâm tình vui vẻ.
Đi đến nhà hàng, nhìn thấy mọi người đang lục đục dùng cơm, tùy tiện ăn một chút gì, cô có cảm giác ánh mắt mọi người nhìn cô rất khác thường, vì né tránh ánh mắt cô cho là “khác thường” này, cô cầm bữa sáng nhanh chóng trốn về phòng làm việc của mình, quyết định giải quyết bữa sáng của cô ở đó.
Trở lại văn phòng, vừa ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa sáng, liền nghe được có người gõ cửa.
“Mời vào.” Tuy không biết sáng sớm ai đã đến quấy rầy cô, nhưng cô vẫn mở miệng nói về phía cửa.
Cửa phòng làm việc được nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bộ trưởng Ngô với vẻ mặt tươi cười đứng trước cửa phòng.
“Quản gia Đào, có phải đã quấy rầy cô dùng bữa sáng không?” Hai tay để sau lưng, cô cười hì hì tao nhã cất bước đi đến trước mặt Đào Du Du.
“Không có, làm sao vậy? Tìm tôi sớm như vậy có chuyện gì không?” Đào Du Du khoát tay, hoàn toàn không cho là đúng nói.
“Cái này…. ….Khụ……. Biết hôm nay là sinh nhật của cô, này nhé, đây là chút tâm ý của tất cả đồng sự trong bộ ẩm thực chúng tôi, hi vọng cô sẽ thích.” Bộ trưởng Ngô nói xong, lấy vật sau lưng ra, đặt một hộp quà tinh xảo trước mặt cô.
Đào Du Du bị hộp quà xa xỉ này làm cho hấp dẫn, trong lúc nhất thời tràn đầy tò mò hỏi: “Làm sao các người biết hôm nay là sinh nhật của tôi? Trời ạ, còn mua quà tặng sang trọng như vậy, thật sự rất cảm ơn các người.”
“Sinh nhật của cô là chúng tôi từ miệng Tiểu Bồ Đào mà biết được, con bé còn mời mọi người đi dự sinh nhật cô. Mở ra nhìn xem, xem cô có thích không.” Bộ trưởng Ngô nói, sau đó ý bảo cô mở hộp quà ra.
Không cần phải nói món quà bộ trưởng Ngô tặng, vì vậy ở trước mặt cô ta, cô thoáng một cái đã mở được hộp quà, bên trong xuất hiện một cái hộp nhỏ bằng gỗ, mở hộp ra bên trên chính là thắc dây màu hồng, chỉ thấy một chiếc đồng hồ hàng hiệu xa xỉ nằm lẳng lặng bên trong.
“Ôi, màu bạc, thời gian trên mặt đồng hồ đều có khảm kim cương nữa chứ…….” Đào Du Du tràn đầy vui vẻ cầm chiếc đồng hồ hưng phấn hét lên.
“Xem ra quản gia Đào rất thích, vậy tôi không quấy rầy quản gia Đào nữa, lần nữa chúc cô sinh nhật vui vẻ.” Bộ trưởng Ngô và Đào Du Du nói chuyện chính xong, cô liền xin từ biệt.
“Rất thích đó, chưa từng có quà tặng đẹp như vậy, thay tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả các đồng nghiệp trong bộ ẩm thực nha.” Đào Du Du nói xong, liền gật đầu nói cảm ơn với cô ta.
Chương 183
Nhận được quà tặng, Đào Du Du cười không khép miệng, lại nghe có tiếng gõ cửa.
Mấy bộ trưởng khác cũng đều mang quà tặng đến chúc mừng sinh nhật cô, mà làm cô sợ hãi nhất chính là, trưởng ban an toàn phụ trách công việc an toàn ngày thường trong phủ Tổng Thống cũng đích thân đến tặng quà.
Trong lúc nhất thời, trong lòng Đào Du Du cảm thấy được nhiều người yêu thương vừa mừng vừa lo, bao nhiêu năm rồi cô không nhận được nhiều quà tặng sinh nhật như vậy? Cô cảm động đến nước mắt sắp trào ra.
Sau khi mọi người tặng quà xong, một ngày làm việc chính thức bắt đầu.
Bởi vì chuyện tối qua, Đào Du Du cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đối mặt với Vũ Văn Vĩ Thần, vì vậy sống chết cũng không chịu lên lầu gọi anh rời giường.
Có lẽ từ sau khi tỉnh lại nên Vũ Văn Vĩ Thần không ngủ lại được, tuy Đào Du Du không lên lầu gọi anh, nhưng anh cũng rất thoải mái nhàn nhã đi xuống lầu.
Cho đến buổi trưa, Đào Du Du đều trốn trong phòng làm việc của mình chỉ huy mọi người làm việc, cô không dám ra ngoài, cô sợ ra ngoài sẽ đụng phải Vũ Văn Vĩ Thần.
Th