
ắp xếp ngồi ở chiếc xe phía sau Vũ Văn Vĩ Thần.
Khi xe chạy xuyên qua hai bên đường cô từng quen thuộc, từng hình ảnh cuộc sống trong thành phố này hiện lên trước mắt cô.
Nếu như cha cô còn sống, không biết sẽ thế nào?
Đến bây giờ, hung thủ năm đó ám sát ba cô vẫn chưa bị đem ra công lý, nếu có cơ hội, cô sẽ đem tên hung thủ cầm thú kia đưa lên đoạn đầu đài.
Xe chạy hơn nửa tiếng cuối cùng cũng đến phủ Tổng thống.
Trên cánh cửa sắt hoa lệ đẹp đẽ điêu khắc hình sư tử đồng biểu trưng cho sự uy nghiêm, từ ngoài cổng có một con đường lớn dẫn vào tòa thành trước mặt, hai bên đường trồng những hàng cây xanh thẳng tắp cao vút đến tận trời, khiến cho con đường trước mặt rợp bóng cây xanh.
Xe chậm rãi tiến vào phủ Tổng thống, đi qua đường lớn, vòng qua một bồn phun nước, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà lớn.
Lúc này tại căn phòng ngoài đã có hai hàng người hầu xếp ở hai bên nghênh đón Vũ Văn Vĩ Thần đại giá.
Khi Đào Du Du xuống xe, bất chợt bị hấp dẫn bởi hình ảnh tòa thành từng thấy trên TV, cô đưa mắt nhìn quanh bốn phía, bị thiết kế khoáng đạt sâu sắc của phủ Tổng thống thu hút.
Vũ Văn Vĩ Thần xuống xe trực tiếp đi thẳng vào phòng trong, khi đi vào cửa được một lúc, phát hiện bên cạnh thiếu mất một người, quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Đào Du Du giống như khách tham quan đang nhìn ngắm toàn khu nhà.
“Cô đang lo là đêm nay sẽ bị đuổi khỏi đây sao?” Anh nhìn cô, giọng điệu có chút buồn cười hỏi.
“Hả? Cái gì?” Đào Du Du trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, có chút sửng sốt.
Vũ Văn Vĩ Thần không thèm nói lại với cô, xoay người, tiếp tục đi vào phòng trong.
Đào Du Du lập tức phản ứng lại ý tứ câu nói của anh, nhất thời mặt đầy hắc tuyến, vội buông suy nghĩ khẩn trương bước nhanh vào nhà.
Sau khi bước vào phòng tiếp khách, Vũ Văn Vĩ Thần cởi áo khoác ném qua chỗ Đào Du Du, sau đó chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh nói: ”Vị này là Dương quản gia, sau này cô cần thay thế ông ấy, ông ấy sẽ hướng dẫn cô những điều cần chú ý ở phủ tổng thống, cho cô thời gian ba ngày, ba ngày sau tôi hy vọng cô có thể tự đảm đương công việc.”
“Xin chào, Đào quản gia, rất hân hạnh có thể cùng làm việc với cô.” Dương quản gia đợi Vũ Văn Vĩ Thần nói xong mỉm cười chào cô.
“Xin chào, sau này mong được chú chiếu cố nhiều hơn.” Đào Du Du lập tức tươi cười chào hỏi ông, xong lại cúi đầu nhìn áo khoác Vũ Văn Vĩ Thần vừa ném ra trên tay cô, sau đó hỏi, “Xin hỏi, cái này mang đến phòng giặt sao?”
Chương 21: Ông Ấy Muốn Cảm Ơn Cô Sao
“Xin chào, cái này ngài giao cho tôi được rồi.” Lúc này, một người nữ giúp việc trẻ đi tới nhận lấy, cô rất lễ phép gật đầu chào Đào Du Du, sau đó hai tay nhận lấy áo khoác trong tay Đào Du Du.
Đào Du Du lập tức đưa áo cho cô ta, sau đó nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần đi lên lầu, cô sững người đứng tại chỗ, không biết mình nên làm gì.
“Đào quản gia, xin mời theo tôi.” Dương quản gia nhìn Đào Du Du không biết làm sao, vì vậy tiến lên một bước nói với cô.
“À………..Được.” Phục hồi lại tinh thần, cô mới nhớ đến Vũ Văn Vĩ Thần đã nói cho cô ba ngày làm quen hoàn cảnh mới hiểu rõ công việc của mình, vì vậy nhanh chóng đi đến một bên chờ Dương quản gia.
Ra khỏi phòng khách, đi qua một hành lang dài, bọn họ đi vào một thư phòng bài trí thanh lịch, sau khi hai người vào trong thư phòng, Dương quản gia ý bảo Đào Du Du ngồi xuống ghế sô pha, sau đó ông đi đến trước bàn sách, ôm một chồng tư liệu đến bên bàn trà, rồi nói với cô: “Sau này, chỗ này là thư phòng của ngài, trước buổi tối ngày mai ngài cần phải học thuộc đống tài liệu này, bên trong đều là trách nhiệm của quản gia đối với phủ Tổng thống còn có sắp xếp thói quen và sở thích của ngài Tổng thống, còn có bối cảnh gia tộc và người nhà của ngài ấy. Ngài nhất định phải học thuộc những tư liệu này, sau này có xảy ra việc gì cũng biết đường ứng phó.”
“Hả?……. Cái gì? Này……..Nhiều như vậy? Muốn tôi một ngày phải nhớ kỹ sao?” Đào Du Du há hốc miệng nhìn chồng tài liệu cao như núi trước mặt, bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, có cảm giác rằng ông trời thật sự muốn diệt cô.
“Nếu ngài tổng thống đã đích thân mời cô đến thay vị trí của tôi, nhất định là cô có chỗ hơn người, mấy chuyện vặt này chắc không làm khó được cô. Sau này càng có nhiều thứ cô cần học tập, tổng thống chỉ cho cô thời gian ba ngày, bởi vậy cô hãy cố tận dụng.” Dương quản gia nói xong liền đứng dậy ra ngoài.
“Việc này… Xin đợi một chút…” Đào Du Du nghe xong, lập tức thấy có chỗ không phù hợp.
Dương quản gia dừng bước, quay đầu nhìn về phía Đào Du Du, dường như đang đợi câu hỏi của cô.
“Ngài… Ngài vừa nói là tôi thay thế vị trí của ngài… Vậy… Vậy ngài sẽ ở lại phủ tổng thống chứ?” Đào Du Du thật lòng không muốn vì mình mà người khác mất công việc.
Không đúng, nói ra cô cũng không sai, đều tại tổng thống một lòng một dạ bắt cô đảm nhiệm vị trí quản gia này, bởi vậy tên đầu sỏ chính là tổng thống.
Ừ, phải rồi, nghĩ như vậy gánh nặng của cô mới được giảm bớt.
“Thì ra là Đào quản gia quan tâm tôi đi đâu à, cảm ơn cô đã quan tâm, cô đừng nghĩ là mình lấy mất vị