
ở đây chờ đợi đi.” Anh không quay đầu lại, chỉ ném cho cô một câu rồi tiếp tục đi về phía trước.
Thấy anh cứ bỏ mình lại rồi chạy mất, trong lòng cô cũng dâng lên một cảm giác sợ hãi, vì vậy cũng không còn thương tâm nữa, cô nhất chân chạy theo bóng lưng của anh, vừa chạy vừa la to: “Anh chờ tôi một chút…. ……”
Vì vậy ngày đó, bởi vì sự xuất hiện của anh, cùng với việc anh nói những thứ không giải thích được, làm cô quên mất thương tâm.
… …… …… …… …… …… …… …… …….
Nếu như hai người không xuất hiện cùng một lúc, cô muốn như thế, hoặc anh cũng sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới của cô, chuyện xưa của bọn họ đến đây kết thúc.
Đáng tiếc chuyện duyên phận là do trời cao sắp đặt, không cầu xin được, đẩy không hết, cho dù anh có là ai.
Lần thứ ba gặp mặt, là trong lễ hội cô biểu diễn đàn vi ô lông.
Lúc đó cô ở trên sân khấu nhìn rất rực rỡ chói mắt, còn anh lại làm một người vô cùng bất đắc dĩ bị ép kéo tới cổ vũ cho bạn tốt, ngủ thiếp đi trong khán phòng.
Lúc kết thúc diễn xuất, anh bị bạn mình kéo đến sau khán đài, còn nói nhất định phải giới thiệu để hai người quen biết, đó cũng là kỷ niệm khó quên đối với cô.
Cô làm sao cũng không nghĩ đến, một người nghe người ta diễn tấu mà lại ngủ ở thính phong, lại còn có thể bắn ra tiếng tự nhiên như thể ca khúc.
Nhìn ngón tay xinh đẹp bay múa trên phím đàn, lòng cô lại trầm luân, hơn nữa cũng không có cách nào kiềm chế.
“Âm nhạc chẳng qua chỉ để cho mình điều chỉnh tâm tình, tôi không cảm thấy mình đàn rất tốt, nhất định phải muốn toàn bộ thế giới đều biết.” Anh nhấn xuống âm cuối, sau đó từ trước đàn dương cầm đứng lên, đi về phía cô đang si mê.
“Anh nói đúng, vì vậy sau này tôi sẽ không bao giờ…. ……..trình diễn trên sân khấu nữa.” Nói xong, cô cười lớn rồi tháo bỏ mái tóc dài xuống, cởi bỏ giày cao gót ra.
“Phụ nữ quả thật rất giống một đứa bé, thay đổi cũng không có logic.” Anh thấy cô đột nhiên thay đổi ý nghĩ của mình, cảm thấy kỳ quái nói.
“Tôi tên là Mạc Lâm, không gọi là phụ nữ. Còn anh?” Cô cười híp mắt nhìn anh, thật ra thì lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cô đã muốn biết tên của anh rồi.
“Lý Doãn Trạch.” Anh nói xong, tiếp tục hoa hoa lệ lệ để lại cho cô bóng lúng, biến mắt trong tầm mắt của cô.
… …… …… …… …… …… …… ….
Từ đó về sau lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, thứ n lần gặp mặt, cô luôn cười híp mắt với anh.
“Lý Doãn Trạch, tại sao anh đàn đàn dương cầm giỏi vậy?”
“Lý Doãn Trạch, sao anh lại biết chữ đẹp vậy?”
“Lý Doãn Trạch, nghe nói có rất nhiều nữ sinh thích anh, tại sao anh lại không có bạn gái?”
“Lý Doãn Trạch, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, anh có thể mua kẹo que cho em không?”
“Lý Doãn Trạch, chúng ta là bạn tốt đúng không?”
“Lý Doãn Trạch, anh xem, thật ra thì em cũng không có bạn trai, nếu không chúng ta…. …… …… ……”
“Lý Doãn Trạch, tại sao anh không thích em?”
“Lý Doãn Trạch, nhìn em thích anh như vậy, anh đuổi theo em đi…. ………”
“Lý Doãn Trạch, hôm nay là sinh nhật của em, anh biết em đang muốn quà sinh nhật gì không?”
“Lý Doãn Trạch, anh không đồng ý làm bạn trai của em nữa, em sẽ tức giận đó.”
“Lý Doãn Trạch, người đó luôn nhìn anh, con hồ ly tinh cho anh nụ hôn gió kia là ai hả?”
“Lý Doãn Trạch, em…. …..em có con của anh…….anh…….anh trừng mắt em là xong rồi sao? Chẳng lẽ khi còn bé mẹ anh không nói cho anh biết, kéo kéo bàn tay nhỏ bé cũng sẽ mang thai sao?”
Chương 155
Sau này, sau này, lại sau này, cô đuổi theo bước chân anh thật lâu.
Cuối cùng cũng có một ngày, cô mang vẻ mặt đau thương đến trước mặt anh rồi nói: “Lý Doãn Trạch, có phải anh thật thật thật không thích em một chút nào không?”
Anh hơi nghiêng đầu, đáy mắt lướt qua một tia dịu dàng, nhưng lại không lên tiếng. Thậm chí anh còn thầm nghĩ, chẳng lẽ cô định bỏ qua sao? hay là, cô đã xảy ra chuyện gì?
Ai ngờ cô đột nhiên cười lớn, sau đó cười sáng lạn như ánh mặt trời nói với anh: “Không sao, em thích anh là được rồi.”
Anh nhìn biểu tình biến hóa khoa trương của cô, đột nhiên đưa tay nâng mặt cô lên, rồi nói khẽ với cô: “Anh cự tuyệt em 9000 lần, đả thương em 9000 lần, nhưng lại dùng thời gian cả đời trả lại cho em có được không?”
Cô nghe lời anh nói mà ngây ngẩn cả người.
Dùng thời gian cả đời để trả lại cô?
Anh đây là có ý gì?
Lúc cô đang ngẩn ra, anh chợt cúi đầu đem đôi môi mình in lên môi cô, nụ hôn nhợt nhạt vừa rơi xuống, sau đó còn nói: “Bắt đầu từ bây giờ, em đã là người phụ nữ của anh.”
Rất lâu sau, cô mới từ trong vui sướng phục hồi lại tinh thần, một phen ôm chặt lấy anh, hét lớn với anh: “Mau nhéo em, mau nhéo em, lần này có phải em đang nằm mơ không?”
Anh nghe vậy, sau gáy đổ mồ hôi lạnh, có thể thấy được cảnh tượng như vậy đã xuất hiện trong giấc mơ của cô rất nhiều lần rồi.
… …… …… …… …… …… ….
Lại tiếp tục lần sau nữa, hai người hồn nhiên dưới tàng cây hoa anh đào, cô sốt ruột ngẩng cao đầu hỏi anh: “Rõ ràng anh đã thích em từ lâu có đúng không? Tại sao phải cự tuyệt em 9000 lần rồi sau đó mới đồng ý em chứ?”
“Không có, thật ra thì, anh vẫn luôn không thích em.” Anh lắc đầu nở nụ cười.
“Gạt người, rõ ràng anh thích em lâ