Teya Salat
Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Tác giả: Thiến Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326090

Bình chọn: 7.00/10/609 lượt.

nếu cô ấy không ăn, các người nghĩ cách đổ cho cô ấy.”

Nói xong thì biến mất ở cửa phòng.

Cửa phòng lại bị khóa lại, Mạc Lâm ngồi trước bàn trang điểm mà nước mắt như vỡ đê, cô vừa nhẹ nhàng lau sạch máu trên khóe miệng, vừa cẩn trọng lấy sợi dây chuyền màu bạc đeo trước cổ ra.

Nhẹ nhàng nhấn vào nút trên mặt sợi dây chuyền, mặt sợi dây chuyền vang lên âm thanh, bên trong có hình ảnh Lý Doãn Trạch đang nhếch miệng cười vui vẻ với cô.

“Doãn Trạch, anh đang ở đâu? Vì sao anh không đến cứu em? Ông ta nói anh đã chết, em biết anh không chết đúng không? Em rất nhớ anh, anh từng đáp ứng với em, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, đều sẽ ở bên cạnh em, anh nhanh chóng xuất hiện trước mặt em được không?” Cô nhìn vào ảnh chụp thì thào, nước mắt lặng lẽ chảy dài, trong đầu hiện lên hình ảnh bọn họ từng vui vẻ với nhau.

Bọn họ gặp nhau lại mỹ lệ như vậy, năm ấy cô mười tám tuổi, còn anh hai mươi tuổi.

Anh giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, trên vũ hội hoa lệ kìa, cho dù cô đeo mặt nạ, nhưng anh liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn ra cô đang lẫn trốn trong đám người kia.

“Váy của cô…. ….”Lúc anh chân thành đi đến trước mặt cô, cô cảm giác được mặt đỏ tim đập, hô hấp như muốn ngừng lại.

Anh đang nói với mình sao?

Cô khẩn trương như con nai đập loạn, tay anh chỉ xuống dưới, hơi cúi đầu xuống, nhìn thấy được trên váy của mình không biết từ lúc nào đã bị dính chocolate, hơn nữa trước ngực còn bị dính một chút.

Rất ngượng ngùng lấy tay che trước ngực mình, hai tai cô đều đỏ bừng.

Nhưng mà rất nhanh sau đó đưa một tay giật dải dây bằng gấm màu đen buộc trên đầu cô xuống, khiến mái tóc dài đen nhánh óng mượt của vốn được buộc chặt của cô xõa xuống như thác nước sau gáy cô. Ngay sau đó, lúc cô còn chưa phản ứng kịp anh định làm gì thì chỉ thấy tay anh như đang làm ảo thuật, biến dải lụa màu đen trong tay cô thành một cái nơ bướm tinh xảo ngay trước mặt cô. Lúc cô hết sức hoa mắt thì anh lại gỡ một cái kẹp mảnh cô dùng để giữ tóc trên đầu cô xuống, dùng bật lửa đốt chỗ nút thắt cái nơ bướm, sau đó cố định cái kẹp tóc lên. Cuối cùng kẹp nó lên mái tóc trước ngực cô, làm thành một cái trâm cài cực kỳ xinh đẹp và độc đáo, rất vừa vặn mà che vết chocolate màu đen kia đi.

Mạc Lâm bị một màn trước mắt làm ngạc nhiên, trong lúc mái tóc cô buông xuống, mặt nạ trên mặt cũng rơi xuống theo, gương mặt cô đỏ bừng xuất hiện trước mặt anh.

Chương 154

“Mặc dù sô cô la ăn rất ngon, nhưng mà…. ……..giống như cả người đều ăn vậy, không phải chỉ có chuyện này mới xảy ra trên người đứa trẻ sao?” Anh vừa cười vừa nhìn cô xấu hổ mà mặt đỏ bừng lên.

“Cảm ơn anh!” Anh khom lưng cúi người chào sau đó bày tỏ sự cảm ơn, cô xoay người trốn khỏi tầm mắt của anh, nhưng trong lòng vẫn khắc sâu bộ dạng của anh.

Gặp nhau lần nữa là ở trong tang lễ của cha cô,Khi đó anh mới biết thì ra cô là nữ lãnh đạo đại diện tổng cục cảnh sát Định Khôn, bởi vì cô đau lòng quá mức nên không có chú ý anh lặng lẽ đứng trong đám người.

Tang lễ qua đi, mọi người từ từ rời đi, mẹ cô vì quá đau lòng đã được đưa đi bệnh viện, mà cô luyến tiếc ba cô nằm nơi nghĩa địa lạnh lẽo quyết định ở lại với ông một lát.

“Đối nhân xử thế kiểu quan tâm người chết mà không màng người sống chính là tín điều của loại con gái như cô à?” Sau khi mọi người rời đi, anh xuất hiện trước mặt cô, cô ngồi, anh đứng, ánh mắt chỉ nhìn từ trên cao xuống, trong giọng nói không có một tia đồng từ.

“Anh…. ….” Cô hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt anh, ánh mắt bị mặt trời chiếu vào làm đau đớn, nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy xuống.

“Nếu người đã chết còn tiếp tục như vậy thì có lợi ích gì? thay vì sống nhớ thương người chết, không bằng sống tốt một cuộc sống của mình được không? khóc sướt mướt như đứa trẻ thì có lợi ích gì?” Anh lấy khăn tay màu trắng từ trong túi ra, cúi người nhẹ nhàng lau trên mặt cô, giọng nói vẫn cứng rắn, tuyệt đối không giống như bộ dạng an ủi.

“Mất đi người cha yêu thương nhất của tôi, chẳng lẽ ngay cả đau lòng cũng không đúng sao?” cô không thể chấp nhận lời an ủi cứng rắn của anh, tiện tay đoạt lấy khăn tay trong tay anh, tự cô lau chùi nước mắt của mình.

“Tức giận thật giống như một đứa bé.” Đối với lời chất vấn của cô, anh từ chối cho ý kiến, chỉ nghiêng đầu mình rồi đánh giá.

“Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ anh sinh ra đã là người lớn sao? Không phải anh cũng từ một đứa bé lớn lên à?” Cô không thích anh dùng từ “đứa bé” để hình dung mình, vì vậy phản bác lại.

“Nhưng mà hiện tại tôi đã trưởng thành vì vậy, không cần làm những việc của một đứa bé nữa. Nếu cô muốn tiếp tục ở lại đây khóc sướt mướt thì ở lại đi, tôi nghe nói trời chạng vạng tối, ở đây sẽ xuất hiện những thứ không giải thích được, tôi đi trước đây, chúc cô gặp nhiều may mắn.” Anh cố ý thần thần bí bí liếc nhìn xung quanh, sau đó nhìn đồng hồ một chút, xoay người chuẩn bị rời đi.

“Những thứ không giải thích được? Anh nói bậy bạ gì đó?” Cô bị lời nói của anh hù dọa, mặc dù ngoài miệng còn cứng rắn, nhưng cũng đã đứng lên.

“Không tin thì cô cứ ngây ngốc