
Đào Du Du cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng có dũng khí ngẩng đầu nhìn Thác Ngọc Mộ Dã đang đứng trước mặt.
thật ra cô không thích cần xin anh ta làm việc vì mình, cô cảm thấy bây giờ cô gây trở ngại cho anh.
Hơn nữa, cái gọi là giúp đỡ vẫn là làm trái với nguyên tắc công việc.
“Tôi đáp ứng cô, cô nên làm sao để báo đáp tôi đây?”Thác Ngọc Mộ Dã không cần suy nghĩ cũng biết là chuyện gì, anh buồn cười nhìn Đào Du Du, cố ýnâng cao giọng nói.
“Ách….Ngàicũng chưa hỏi là chuyệngìmà.” Đào Du Du cóchút kỳ quái, vì sao anh ta không hỏi là chuyện gì, trước tiên lại bàn điều kiện với cô rồi.
Thác Ngọc Mộ Dã nghe xong cười ha ha nói: “cô đã đến tìm tôi giúp đỡ, chứng minh chuyện này tôi nhất định có thể làm được, nếu tôi có thể làm được, tôi sẽ không để ýlà chuyện gì rồi. cô chỉ để ý làm sao để có thể khiến tôi đồng ý điều kiện côđưa ra thôi.”
“Vậy….Chỉ cần ngài có thểgiúp tôi việc này, cho dù ngài muốn tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi đều đồng ývới ngài, thế nào?” Đào Du Du không biết mình nói điền kiện gì để anh ta có thể giúp đỡ, vì vậy đành cắn răng nói.
“Đây là cô nói, không được đổi ý.”Thác Ngọc Mộ Dã nói xong, khóe miệng bật ra ýcười khó hiểu, sau đó cất bước đi về phía cổng chính.
“Thác Ngọc tiên sinh….ngài…Ngài còn chưa hỏi tôi chuyệngìmà…” Nhìn thấy anh ta đinhưJvậy, Đào Du Du nhanhchóng đuổi theo.
“Tôi tự nhiên có cách biết rõ chuyện gì.” Thác Ngọc Mộ Dã không quay đầu lại vừa đi về phía cửa vừa đáp.
Chỉ trong chớp mắt, Đào Du Du cảm tháy trên đời này đây là bóng lưng đẹp trai nhất.
Đúng vậy, nói như vậy, bóng lưng này vừa cô đơn vừa trống trải, hoặc là tràn ngập bi thương, mà bóng lưng anh ta lại cho cô vô cùng hi vọng.
cô tin rằng anh ta có thể giúp đỡ Dương Vi Tiếu giành được quyền lợi cho cô ấy.
Nhưng mà cô không biết, sau này anh ta sẽ yêu cầu cô làm chuyện gì giúp anh ta?l
Chương 138
Vẫn buổi trưa đó, trong một cửa hàng tổng hợp ở thành phố Định Khôn phồn hoa.
Tiêu Nhã Hinh đi dạo bên trong đến mệt mỏi, cô ngay cả bữa trưa cũng chưa ăn, chỉ vì chờ đợi một cuộc điện thoại.
Buổi sáng trước khi ra ngoài cô đã liên lạc với Đào Dục Huyên, Đào Dục Huyên nói với cô, nếu muốn thoát khỏi nhóm vệ sĩ đi theo, nhất định phải lựa chọn nơi có nhiều người nhất.
Vì vậy, Tiêu Nhã Hinh lựa chọn cửa hàng phồn hoa nhất.
Nhưng mà Đào Dục Huyên chỉ cho cô đi dạo, không được hành động thiếu suy nghĩ, chỉ mệnh lệnh của cậu ta.
Vì vậy, Tiêu Nhã Hinh và bạn học đáng thương chỉ có thể kéo tấm thân mệt mỏi đi dạo, chờ đợi điện thoại của Đào Dục Huyên.
Thất vất vả, ngay lúc cô mua được vài chục cái váy, rốt cuộc thời gian đi dạo như muốn nôn ra, di động đã vang lên.
“Đào Dục Huyên, rốt cuộc cậu đang làm cái quỷ gì? Vì sao trễ thế này mới gọi đến? Có phải cậu định không thực hiện lời hứa của mình rồi không?” Nhấn nút nghe, Tiêu Nhã Hinh lập tức rống to vào di động.
Phía bên này sau khi Đào Dục Huyên nghe Tiêu Nhã Hinh gào thét, cậu nhíu mày chân mày lập tức đưa điện thoại cách xa lỗ tai khoảng 20 cm.
Đợi đến sau khi Tiêu Nhã Hinh gào thét xong, Đào Dục Huyên mới đưa điện thoại đến bên tai mình: “Bây giờ cô đang ở đâu?”
“Đây hình như gọi là liên kết Thương Hạ.”Tiêu Nhã Hinh nhìn bảng hiệu quảng cáo đầy hoa cả mắt, sau đó nói.
“Tốt lắm, ở tầng năm liên kết Thương Hạ có khu vui chơi dành cho trẻ em, cô nói với vệ sĩ muốn đi đâu đó chơi một chút.”
“Cái gì?Còn chơi nữa? Tôi sắp chết đói rồi, đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì đâu đó.” Vừa nghe Đào Dục Huyên muốn để cho cô chơi tiếp, cô giống như bong bóng xì hơi, có loại xúc động muốn ngất xỉu.
“Nhanh một chút, tôi đang ở đó chờ cô.”Đào Dục Huyên mặc kệ cô kêu rên, ra lệnh xong, lập tức cúp điện thoại.
Tiêu Nhã Hinh bất đắc dĩ thở dài một hơi nhìn điện thoại bị cắt đứt, sau đó quay đầu nói với trợ lý đang đứng bên cạnh: “Tôi muốn đến khu vui chơi dành cho trẻ em một chút.”
“Tiểu thư Nhã Hinh, bây giờ cô còn chưa dùng bữa trưa, nếu không chúng ta đi dùng bữa trước,sau đó rồi chơi tiếp.” Thư ký de dặt cẩn trọng hầu hạ nói.
“không cần, tôi muốn đến khu trò chơi chơi, cô dám đitheo tôi, tôi lập tức đuổi việc anh.”
“Vâng, đã biết, mời cô………..” Trợ lý Trường Thanh nhìn Tiêu Nhã Hinh tức giận, chỉ cần cô quyết định chuyện gì, cho dù là ai cũng không thay đổi được.
Vì vậy đoán người chậm rãi lên tầng năm, mới vừa bước vào khu vui chơi, Tiêu Nhã Hinh nhìn thấy nhiều nhân viên chào đón cô lại.
cô không chút suy nghĩ chạy thẳng đến cửa ra vào, trợ lý thấy thế, một phát giữ chặt cánh tay cô lại: “Tiểu thư Nhã Hinh, người ở đây nhiều lắm phức tạp, nếu không chúng ta đến chỗ khác chơi đi.”
”Đừng nói nhiều, nhanh đi mua thẻ đi.” Tiêu Nhã Hinh đẩy tay trợ lý ra, sau đó vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu đi đến lối vào.
Trợ giữ không được câu, đành quay đầu nói với vệ sĩ mua thẻ, còn mình theo sau Tiêu Nhã Hinh vào bên trong.
Lúc đến cửa, Tiêu Nhã Hinh bị nhân viên giữ lại hỏi: “Tiểu cô nương, xin mời cô đưa thẻ của mình.”
“Tìm người đi theo sau tôi lấy.” Tiêu Nhã Hinh không kiên nhẫn chỉ chỉ trợ lý phía sau mình, sau đó trực tiếp đi thẳng vào bên trong.
“Tiểu thư, xin