Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 8.5.00/10/356 lượt.

ắt đứng ở cửa phòng, mơ mơ màng màng nói, “Mẹ, rời giường, đi làm kẻo muộn!”

Đi làm?

Mặc Tử Hàn rời khỏi môi Tử Thất Thất, kinh ngạc quay đầu nhìn Mặc Thiên Tân đứng ở cửa.

Nó…. Đây tuyệt đối là cố ý.

Mà Mặc Thiên Tân nhìn Mặc Tử Hàn đang đè lên mẹ vẫn ngủ say, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, thanh tỉnh vạn phần.

“Ba, ba đang làm gì? Là đang đánh lén mẹ sao? Đây cũng không phải là chuyện quân tử nên làm a!” Cậu đột nhiên biến chuyển 180°, tinh thần sáng láng hỏi.

Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh lùng nhìn cậu, thấp giọng ra lệnh, “Đi ra ngoài!”

“Con không muốn!” Mặc Thiên Tân kiên quyết.

Chân mày Mặc Tử Hàn chau lại, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm cậu.

Thân thể Mặc Thiên Tân run lên, biết anh hiện tại rất tức giận, dù sao đánh lén người chưa thỏa mãn sẽ nổi nóng, tánh khí táo bạo, nhưng mà cậu không thể bỏ lại mẹ a, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

“Uh….”

Tử Thất Thất bỗng nhiên khẽ ngâm lên tiếng, chân mày chau lên, tựa hồ giống như sắp từ trong mộng tỉnh lại.

Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt vẫn mệt mỏi như trước của cô, đột nhiên tầm mắt chuyển dời đến trên người Mặc Thiên Tân, nhỏ giọng bá đạo nói, “Ta chưa làm cái gì hết, con đi ra ngoài cho ta, để cô ấy ngủ thêm một lát!”

Mặc Thiên Tân khẩn trương nhìn anh, không khỏi có chút kinh ngạc.

Ba bắt đầu quan tâm mẹ?

Này xem như một loại tiến bộ sao?

“Dạ, con biết rồi!” Tâm tình cậu rất tốt gật đầu, sau đó nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Mặc Tử Hàn nhíu mày quay đầu lại, nhìn khuôn mặt vẫn đang ngủ của Tử Thất Thất, chân mày giãn ra, hiện lên khuôn mặt tươi cười.

Thật sự là ngay cả chính anh cũng cảm giác kinh ngạc!

Anh vậy mà cũng biết một người, hơn nữa còn là một người phụ nữ.

“A…” Anh cười nhẹ nói, “Tử Thất Thất, em rốt cuộc muốn tôi làm thế nào cho phải?”

Anh nói xong, lại lần nữa khẽ hôn môi cô.

“Uh….” Tử Thất Thất ngâm khẽ một tiếng, đôi môi hơi hơi rung động, nỉ non nói, “Mặc…. Mặc…. Tử…. Hàn….”

Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô!

Đây đã là lần thứ ba….

Tại sao khi mà đang cô đang ngủ lại gọi tên anh?

Thật muốn biết nguyên nhân, thật muốn hỏi cô….

Rốt cuộc là tại sao vậy chứ?

…..

Giữa trưa

Mặt trời cao cao trên đỉnh đầu, dương quang ấm áp chiếu đầy mặt đất.

Tử Thất Thất nằm trên giường lớn mềm mại, ngủ đến đắc ý, ngủ đến thỏa mãn, cô mới miễn cưỡng mở mắt ra, nhưng đồng thời khi mở mắt cũng nhìn thấy khuôn mặt to lớn của Mặc Tử Hàn.

Trong nháy mắt con ngươi phóng đại nhìn chằm chằm cả người anh.

Kỳ quái! Anh ta cư nhiên đã rửa mặt chải đầu tốt, hơn nữa mặc trên người một bộ tây trang màu đen, cà vạt màu bạc, áo sơ mi màu trắng, đầu tóc tạo hình cũng anh tuấn.

Đây là chuyện gì xảy ra?

Tại sao y phục của anh ta có thể nghiêm chỉnh như vậy? Bàn tay kia của anh ta là khoác ngoài như vậy?

Thì ra là thế…. Cô bỗng nhiên tỉnh ngộ!

Quả nhiên anh ta có chuẩn bị chìa khóa dự bị!

“Dậy rồi?” Mặc Tử Hàn nhẹ giọng nói, khóe miệng gợi lên thản nhiên.

Tử Thất Thất nhìn anh, đôi môi mím chặt, bộ mặt bình tĩnh không có trả lời lời anh, thậm chí có thể nói là cố ý không trả lời.

Mặc Tử Hàn thấy cô trầm mặc, chân mày không khỏi khẽ chau lên, có chút không vui.

“Nếu đã dậy, vậy thì đứng lên đi!” Thanh âm của anh cũng biến thành lạnh như băng.

Hai mắt Tử Thất Thất chậm rãi dời khỏi người anh, mặc dù không có bất kỳ thanh âm nào nhưng rất nghe lời ngồi dậy.

Cái chăn trên người cô rơi xuống, lộ ra da thịt trơn bóng trắng nõn!

“A!”

Tử Thất Thất khiếp sợ hít vào một hơi, vội vàng dùng chăn che lấp thân thể của mình, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm anh.

Vì sao anh ta thì ăn mặc quần áo chỉnh tề, mà cô lại trần truồng? Áo tắm của cô đâu? Đi đâu rồi? Sẽ không phải là lúc cô đang ngủ, anh ta đã cởi ra chứ? Không phải lúc cô đang ngủ, anh ta làm chuyện gì chứ? Hơn nữa tại sao chính mình lại ngủ say? Còn có môi cô, tại sao có chút đau?

Tức giận mở to miệng, vừa định chất vấn rồi lại lập tức thu lại thanh âm của mình.

Chất vấn thì thế nào? Mắng anh ta thì thế nào? Sẽ chỉ làm anh ta càng vui vẻ hơn không phải sao?

Câu trả lời đêm qua khiến cô rất rõ ràng, không có biện pháp cùng người đàn ông này giao tiếp, anh ta chỉ biết dựa theo phương thức của mình muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà cô chẳng qua chỉ là con rối để anh ta thưởng thức.

Được rồi….

Nếu quả thật không có cách nào, vậy hãy để cho cô đợi anh ta chơi chán rồi, nhàm chán rồi buông tha cô tốt lắm….

Cho nên, qua một đêm đã rút ra kết luận:

Im lặng là vàng!

Mặc Tử Hàn thấy cô lộ ra biểu tình tức giận lại lập tức nuốt trở vào, hơn nữa cặp môi mỏng lại gắt gao khép lại, một câu cũng không nói cho anh.

Thật là cô gái lớn mật!

“Cô cho rằng không nói lời nào, tôi sẽ không có biện pháp bắt cô nói sao?” Khóe miệng anh cười tà, đột nhiên bắt lấy tay cô, bá đạo nói, “Đi theo tôi, tôi muốn tự mình mặc quần áo cho cô!”

Hả?

Cái gì?

Tử Thất Thất kinh hãi!

Nhưng là cánh tay bị anh dùng lực kéo đi, cả thân thể trần truồng nháy mắt chui ra khỏi chăn, cũng bước chân xuống giường.

Không được

Cô ở trong lòng hô to!

CHƯƠNG 92: CHA NGƯƠI CÓ SỞ THÍCH ĐẶC B


XtGem Forum catalog